Chương 17

87 5 0
                                    




Một tiếng bíp vang lên trong đầu Cinder kèm theo một tin nhắn đến từ khu cách ly.

TIN NHẮN TỪ KHU CÁCH LY BỆNH NHÂN LETUMOSIS QUẬN 29, TÂN BẮC KINH. LINH PEONY ĐÃ BƯỚC SANG GIAI ĐOẠN THỨ BA CỦA BỆNH LETUMOSIS LÚC 04:57 NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 126 KỶ NGUYÊN THỨ 3.

Phải mất hơn một phút Cinder mới tỉnh ngủ và choàng hiểu ra vấn đề. Cô ngồi bật dậy, thất thần nhìn vào bóng tối trước mặt. Toàn thân cô đau nhức, lưng cô như muốn gãy ra làm đôi, sau chuyến đi tới bãi phế liệu đêm hôm qua. Nhưng cô và Iko đã thành công, kéo được chiếc xe về tới bãi đậu xe dưới tầng hầm của khu chung cư và giấu nó vào trong góc khuất – nơi cô có thể tới và sữa chữa mội khi rảnh rỗi. Chừng nào không có ai phàn nàn về mùi của chiếc xe, đây sẽ mãi mãi là bí mật của cô và Iko.

Vừa vào đến nhà, Cinder lập tức nằm vật xuống giường, như thể bị ai đó bấm vào nút tắt nguồn. Lần đầu tiên trong đời cô không hề gặp ác mộng.

Ít nhất cho tới khi bị tin nhắn kia làm cho tỉnh giấc.

Nghĩ tới việc Peony đang chỉ có một mình trong căn phòng cách ly lạnh lẽo đó, Cinder tung chăn, bước xuống khỏi giường, mặc dù cả người vẫn đau ê ẩm, như thể vừa bị một chiếc ô tô cán qua. Cô đeo găng tay, sau đó mở tủ đựng đò ngoài hành lang lấy trộm một chiếc khăn thêu kim tuyến màu xanh lá cây rồi đi qua mặt Iko – đang ở chế độ tiết kiệm pin và đang kết nối với ổ sạc trong phòng khách. Cảm giác khi không có Iko đi cùng thật lạ lẫm, nhưng cô dự định sẽ tới thẳng cung điện sau khi xong việc.

Ngoài sảnh hành lang, cô nghe thấy tiến bước chân đi lại và tiếng bản tin sáng vọng ra từ nhà kế bên. Lần đầu tiên trong đời, Cinder được tự tay bấm nút gọi tàu lượn cho riêng mình. Nó đã sẵn sang và chờ sẵn ở cửa khi cô ra đến ngoài phố. Cô quét thẻ căn cước và nhập địa chỉ của khu cách ly rồi ngồi ngả người ra sau xe. Tuyến đường tới khu cách ly bằng tàu lượn nhanh chóng được cập nhật vào hệ thống điều khiển của cô. Theo như tấm bản đồ đang hiện ra trước mắt cô thì khu cách ly nằm trong khu công nghiệp, cách thành phố 50 dặm.

Cả thành phố vẫn đang chìm trong bóng đêm. Càng xa khỏi trung tâm, độ cao của các tòa nhà càng giảm dần và khoảng cách giữa chúng càng được nới rộng. Ánh sáng dịu dàng, le lói trước buổi bình minh bắt đầu len lỏi trên các con phố, đẩy lùi bóng tối sang hai bên vỉa hè.

Không cần nhìn bản đồ, Cinder cũng đoán được họ đã vào đến khu công nghiệp. Cô chớp mắt cất tấm bản đồ rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài của sổ.

Sau khi bước xuống khỏi tàu lượn, Cinder chìa tay quét thẻ căn cước – trừ vào tài khoản đã gần cạn của mình – rồi ra lệnh cho xe đợi mình. Xong xuôi, cô đi về phía khu nhà gần nhất, nơi có một nhóm android đang đứng bên ngoài. Trên cánh cửa treo tấm bảng điện tử với dòng chữ:

KHU VỰC CÁCH LY BỆNH NHÂN LETUMOSIS. CHỈ DÀNH CHO BỆNH NHÂN VÀ ANDROID.

Cô quấn cái chăn quanh vai, cố tỏ ra thật tự tin, nhưng trong long nơm nớp lo sợ không biết sẽ pharinois gì nếu bị đám android hỏi thăm. Nhưng may cho cô, các con android y tế không được lập trình để đối phó với người khỏe mạnh đến khu cách ly; vì thế chẳng ai buồn để ý khi cô đi qua. Cinder hy vọng lát nữa lúc ra đi cũng sẽ đơn giản như vậy. Đáng lẽ cô nên xin bác sĩ Erland cấp cho một tấm thẻ ra vào.

Cinder - Công chúa mặt trăng ( part 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ