Chương 6

67 2 0
                                    

Cinder thất thiểu bước đi, tiếng đế giày lộc cộc vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Xen lẫn là tiếng bánh xe lạo xạo trên cát của Iko, tiếng nổ lép bép của những chiếc đèn đường trên cao,tiếng ù ù của những đường ống siêu dẫn dưới lòng đất và tiếng lách cách của những chiếc đinh ốc bên trong bắp chân của Cinder. Tuy nhiên, tất cả đều bị át đi bởi đoạn băng đang tua đi tua lại trong đầu Cinder. 

Thỉnh thoảng cô vẫn bị như vậy - giao diện điện tử trong não bộ sẽ tự động ghi lại những khoảnh khắc xúc động mãnh liệt và phát đi phát lại trong đầu cô. Giống như một dạng kí ức ảo giác cứ mãi vương vấn bám theo cô không rời. Thường thì cô sẽ bắt những đoạn kí ức ấy ngừng lại trước khi chúng khiến cô phát điên, nhưng tối hôm nay cô chẳng còn tâm trí nào để làm điều đó. 

Vết bầm trên da Peony. Tiếng thét của cô bé. Cái xi lanh đựng đầy máu lấy từ khuỷu tay Cinder. Peony, nhỏ bé và run rẩy trên chiếc băng ca. Chờ chết. 

Đang đi, đột nhiên Cinder dừng lại,vòng hai tay ôm lấy bụng. Thấy vậy Iko cũng lập tức dừng lại, rọi đèn vào khuôn mặt tái nhợt đi của Cinder. "Cô vẫn ổn chứ?"

Iko lia máy quét, quét một dọc cơ thể Cinder - để tìm kiếm những vết bầm tím, mặc dù lúc nãy con android y tế đã nói cô không hề bị nhiễm bệnh. 

Thay vì trả lời, Cinder lặng lẽ tháo găng tay và nhét ra sau túi quần. Cơn choáng váng ban đầu đã qua đi,cô dựa vai vào cột đèn đường gần đó và ngửa cổ hít một hơi thật sâu. Họ đã sắp về đến nhà. Khu chung cư tháp Phượng Hoàng đang ở ngay góc đường nhưng chỉ có tầng trên cùng còn sáng,còn lại đều đã chìm trong bóng đêm. Màn hình trên các ô cửa sổ. Đã tối đen,chỉ còn lác đác vài màn hình vẫn đang hoạt động. Cinder giơ tay nhẩm đếm số tầng, tìm kiếm cửa sổ phòng bếp và phòng ngủ của bà Adri. 

Đâu đó trong căn hộ vẫn còn ánh đèn. Bà Adri không phải là người hay thức khuya nhưng có lẽ bà ấy để đèn chờ Peony. Hoặc Pearl vẫn chưa ngủ, đang bận làm bài tập hoặc chat chit với bạn bè. 

Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hai mẹ con họ. "Ta biết nói sao với họ bậy giờ?"

Cinder lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào ống quần, rồi lấy hết can đảm tiến lên phía trước. Dù cố gắng thế nào cô cũng không thể tìm được lời giải thích hợp lý. Tất cả sẽ chỉ là bao biện. Làm sao cô có thể mở miệng nói với một người mẹ rằng con gái của bà sắp chết?

Cô quẹt thẻ căn cước và đi thẳng qua cửa chính. Bên ngoài sảnh treo một chiếc màn hình cũ hiển thị thông báo cho cư dân trong toà nhà - bản tin về việc tăng phí bảo trì toà nhà, cuộc vận động kêu gọi các hộ dân đóng góp để thay máy quét thẻ căn cước mới bên ngoài cổng chính, mộ tờ rơi tìm mèo lạc. Thang máy dừng lại ở tầng 18, cả hành lang vắng tanh, ngoại trừ người đàn ông đang nằm ngủ gục trước cửa căn hộ số 1807. Cinder nhấc cánh tay sóng xoài trên đất của ông ta lên để Iko có thể đi qua mà không chẹt phải bánh xe. Hơi thở nặng nề cùng mùi thơm giòn ngọt của rượu gạo phảng phất trong không khí. 

Cinder ngập ngừng dừng lại ở trước cửa căn hộ số 1820, tim đập thình thịch. Cô không nhớ đoạn băng về Peony đã ngừng tua đi tua lại trong đầu cô từ lúc nào, chỉ biết rằng mồ hôi đang túa ra như tắm trong lòng bàn tay cô. 

Cinder - Công chúa mặt trăng ( part 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ