Chương 4

792 71 6
                                    


"Haha, xem ra tôi phải đi rồi đâu." Mackenzie mỉm cười, đôi tay đang ôm lấy hông của Arron nhẹ nhàng buông ra. Cô cười nhẹ nhàng, nhanh chóng mà xinh đẹp quay lưng bước đi. "Hẹn gặp lại cậu, Arron."

"Cô..." Arron phiền muộn nhìn về phía cô bước đi. Bọn họ đã có một cuộc nói chuyện nhỏ, hắn bảo nếu như hắn nói cho mọi người biết việc cô là con gái? Đổi lại Mackenzie chỉ cười nhẹ nhàng, song đồng mê ảo kì diệu nhìn hắn bằng con mắt thích thú. Cô bảo hắn thử xem. Tuyệt đối thách thức.

"Này! Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Joshua tiến lên vỗ vỗ vai Arron, hắn liếc qua Arron rồi nhìn về phía xa. "Ô, cô ta là người trong vũ hội! Cậu biết cô ta sao?"

"Không hẳn là biết." Mà là quen quá quen.

"Tôi tưởng trước giờ cậu không gần nữ sắc cơ mà Arron?" Joshua với vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ. " Arron đỉnh đỉnh kiêu ngạo lạnh lùng mà cũng ngẩn ngơ nhìn mỹ nhân bước đi cơ đấy!"

"..." Euan trầm mặc nhìn Arron, hắn đỉnh đỉnh cảm thấy, bóng dáng đó rất quen thuộc. Vô cùng quen thuộc.

"Thôi, vào trong đi." Raymond khoanh tay đứng nhìn Joshua trêu chọc Arron, anh hắn đang trầm tư, hắn thở dài.

"Anh. Chuyện gì vậy?" Raymond tiến bên anh hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Không.. Không có gì." Euan nặng nề thở dài, không thể nào là em ấy được. Vì em ấy là con trai, phải không?

"Tiểu thư, trời ơi, ngài đã chạy đi đâu?" Steve với gương mặt lo lắng chạy ra sau khi thấy Mackenzie thong dong bước đi ra sảnh.

"Tôi đi dạo một tí thôi, haha" Mackenzie cười nhẹ nhàng, bước chân cộp cộp uyển chuyển bước đi, bóng lưng xinh đẹp khiến con người ta không thể không trầm mê.

"Mackenzie Lemingtons?" Một đạo thanh âm trầm thấp mà gợi cảm vang lên.

Mackenzie và Steve dừng chân lại. Ngay lập tức Steve trở nên đầy đáng sợ. Thân phận của ngài ấy. Sát khí bắt đầu ẩn ẩn bao lấy hắn.

"Steve, đi ra trước đi."

"Ngài.."

"Đi đi."

"Vâng..." Steve lạnh lùng trừng mắt vào chỗ tối, nơi giọng nói phát ra.

"Kevin Rengober?" Mackenzie cười nhẹ nhàng.

"Không ngờ là cô nhận ra." Thiếu niên tà tứ lại cuồng vọng bước ra từ bóng tối. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp của hắn y như dã thú, dã thú đang quan sát con mồi. Nụ cười gợi cảm hư hỏng được câu lên. Bóng đang cao ráo bước lại gần cô.

"Sao lại không nhận ra cơ chứ?" Mackenzie nghiêng đầu cười mỉm, song đồng kì ảo đầy hút hồn nhìn hắn. Không thể nói, đôi mắt của cô ta quá đẹp, nó như rút đi linh hồn của hắn, làm hắn phải trầm mê cô.

"Tôi rất tò mò, vị tiểu thư đỉnh danh của nhà Lemingtons sao lại có mặt ở đây." Kevin ỷ vào chiều cao của mình, hắn thiếp lại gần cô, cầm một sợi tóc nâu đỏ xinh đẹp của cô lên ngửi.

"Cho dù tôi ở đây làm gì, thì cũng đâu đến phiên cậu biết đâu?" Mackenzie nở một nụ cười quyến rũ, đôi mắt híp híp lại, hàng lông mi dài khẽ rung động. Cô rút đi tóc mình trên tay hắn. " Đừng hành động quá trớn vậy, tôi với cậu không hẳn là quen biết. Hành động đó giống như là cậu đang câu dẫn tôi đấy."

Bí Ẩn (NP, Tống Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ