Mackenzie lười biếng gấp sách lại, đã 30 phút trôi qua kể từ khi mình ngồi đợi cậu ta đâu. Xem ra...mình bị bỏ rơi rồi. Mackenzie híp híp mắt, bàn tay xoay xoay cây bút máy trong tay. Thôi thì đành kiếm tí việc vui cho bản thân vậy.Mackenzie đang làm bài tập cho Marce, hỏi sao Mackenzie lại làm cho Marce trong khi bản thân cô lại là kẻ lười biếng. Đơn giản, Marce không có cảm hứng với văn học với lại Mackenzie chán. Marce lười đọc sách, cho nên đa số các cuốn sách đều là Mackenzie làm hộ. Tuy nghiên không có nghĩa là Mackenzie làm hết, cô chỉ vạch ra những ý chính cho nó, còn việc nó hiểu sao thì nó hiểu. Nếu mà nó không hiểu thì danh xưng thiên tài của nó quẳng đi là vừa. Quản gia của Marce - Louis hay thường xuyên đi đi lại lại giữa Pháp và Anh. Marce thường xuyên mua đồ cho cô và hắn cũng sưu tập sách cho cô. Nên kẻ tôi tớ như phận Louis rất khổ. Hết tha đồ về tiểu thư lại tha đồ về thiếu gia.
Hiện tại, hỏi xem Joshua và Raymond đang ở đâu?
Raymond đi theo Joshua vào một con phố, lập tức hắn đen mặt. Joshua dẫn hắn đi phố đèn đỏ....
"Này! Sao cậu lại tới đây?"
"Có gì sao? Tới kiếm niềm vui tí." Joshua không sao cả nhún nhún vai.
Hắn và Joshua cùng ngồi xuống những chiếc nệm đầy hoa văn màu sắc trong căn phòng đầy son phấn. Raymond nhăn nhăn, hắn gạt bàn tay của người đàn bà trên cổ hắn ra.
"Haha, cậu ta không có hứng đâu..." Joashua rót cho Raymond li rượu, mặc kệ cho bàn tay của nữ nhân làm loạn.
"Gì đây?"
"Uống đi." Joshua nhanh chóng đưa cho hắn một li có nồng độ cực kì cao.
"Gì vậy?"
"Thứ có thể làm cậu tới thiên đường." Joshua cười mỉm.
"...Tôi tưởng cậu thích con trai?" Ray trầm mặc nhìn ly rượu trong tay, rồi nhìn ả đàn bà đang ôm cổ Joshua.
"Tôi thích cả nam lẫn nữ mà..." Joshua cười mị mị, hắn nâng cằm nữ nhân lên và hôn. Gương mặt diêm dúa của người đàn bà dần hiện hữu ra khuôn mặt yêu nghiệt, xinh đẹp động lòng phảng phớt một chút quyến rũ lạnh nhạt. Hàng mi dày chớp động, đôi mắt hai màu nhìn hắn thật sâu, thật lâu... Mackenzie...
Raymond nhìn Joshua hôn nữ nhân, hắn buồn bực nốc một ngụm rượu. Liệu...cậu ta còn đợi hắn ở đó? Không... với cá tính của Mackenzie, cậu ta sẽ không đợi hắn. Nếu như... cậu ta đợi thì sao?
"Chắc cậu ta vẫn đợi...."
"Cậu nói gì cơ?" Joshua chấm dứt nụ hôn. Hắn quay sang hỏi Raymond mặc cho người đàn bà luồn tay vào áo hắn.
"Không có gì." Raymond đứng lên, hắn lấy áo khoác rồi đứng lên.
"Đi đâu đấy?"
"Đi "giải rượu""
Joshua im lặng, bàn tay người phụ nữ bắt đầu vuốt ve gương mặt hắn.
"Đừng có chạm vào tôi nữa!" Joashua chán ghét gạt tay người phụ nữ ra. Hắn vò vò mái tóc mình, tại sao lại liên tưởng đến Mackenzie đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Ẩn (NP, Tống Mạn)
RomanceCô ta là một điều bí ẩn. Mà bí ẩn thì luôn làm cho con người ta tò mò. Có nhiều bí ẩn thật hấp dẫn, có nhiều bí ẩn rất đáng sợ, có nhiều bí ẩn khiến con người ta rơi vào mê võng. Cô là gì? Là bí ẩn của điều gì? Tại sao bọn họ không thể thoát ra đượ...