Chương 10

741 62 5
                                    


Raymond ngước mặt lên nhìn vị thiếu niên trước mặt, ánh nắng từ ngoài cửa sổ cổ điển trang nhã được khắc trổ một cách tỉ mỉ chiếu lên mái tóc nâu đỏ của thiếu niên. Hàng mi dài dày đặc như cánh quạt hấp dẫn chớp chớp. Cái mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ gợi gợi lên. Cậu ta... quả thật là con trai sao? Vẻ đẹp yêu nghiệt như này hiếm có thanh niên nào đạt tới được.

Song đồng ảo diệu đầy xinh đẹp ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hai màu đầy kì ảo nhìn hắn. Một bên màu hổ phách xinh đep nóng cháy như hoả diễm, một bên màu xanh của bầu trời lại lạnh lẽo đến khó tả, hai nhân tố mâu thuẫn nhau đáng nhẽ phải tạo nên một tổ hợp kì lạ. Nhưng nó lại hoà hợp đến khó tả trên người Mackenzie.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?~" Mackenzie chống cằm, ánh mắt trêu tức nhìn hắn, đôi môi đỏ còn gợi lên nụ cười đáng đánh đòn vô cùng. Bàn tay xinh đẹp như bạch ngọc khẽ xoay xoay cây bút máy trong tay.

"Không." Raymond cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn trêu tức của cậu ta.

"Hể? Thế sao Ray-ray lại nhìn tôi như thế?~ Ô~ Đừng nói là cậu đã yêu tôi rồi nha~ Không thoát được mị lực của tôi sao~~ Thật là~~" Mackenzie xấu tính trêu chọc Raymond. Nụ cười đầy tà khí nở rộ trên đôi môi cô, tăng thêm vẻ lười nhác nhưng ôn nhu của Mackenzie.

"Cậu bớt tự kỉ lại đi! Hơn nữa đừng gọi tôi bằng cái tên kinh dị đó!" Raymond tạc mao bỏ cuốn sách xuống, hờn giận nhìn con người nào đó xấu lắm đang vui vẻ vui vẻ trêu tức hắn. Ray-ray? Cái tên này làm hắn nổi cả da gà. Không hiểu sao cậu ta lại có một tính cách đáng đánh đòn thế trong khi vẻ ngoài của cậu ta lại tựa như thiên sứ. Những người có gương mặt đẹp đều là những tên vặn vẹo như thế sao?

"Ray-Ray? Thân ái? Darling? Yêu dấu? Honey?" Mackenzie nhìn cậu thanh niên tạc mao trước mặt mình, vui vẻ vui vẻ chọc giận cậu ta thêm nữa. Ai~ Ai bảo mình không có đối thủ nào đễ mình xả stress đâu. Hôn thê của Raymond - Angela dù sao cũng là phận nữ nhi, làm sao cô ta có thể trong này bồi cô chơi được? Thật là buồn quá đi mà...

Mackenzie chống cằm nhìn vào đống sách trên bàn. Hê, hiệu trưởng thật là lo lắng, ông ta liên tục thúc dục cô và Raymond mau chóng ôn luyện. Hm.. Mackenzie không ngại bận bịu, cô yêu nhất là có gì đó khiến mình bớt nhàm chán. Hơn nữa trận đấu này cũng làm Mackenzie hứng thú vô cùng. Quý tộc Anh quốc đúng thật là có nhiều thú vui thật đấy.

Những trận đấu thế này chỉ để khoe khoang bản thân hoặc gia tộc của người đó thôi sao? Thật nhàm chán nhàm chán~ Mackenzie không quan tâm về gia tộc này nọ, thứ cô để ý là cô sẽ  được quậy phá. Có rất nhiều đối tượng mà Mackenzie có thể quậy phá được và cô rất mong chờ tới ngày đó~

Nhìn người nào đó bắt đầu thả hồn đi chơi, Raymond ho ho vài cái để đánh thức thiếu niên ra khỏi mơ mộng lạc du của mình.

"Mackenzie này.." Raymond nhìn xuống cuốn sách Latin trước mặt, hắn lại ngước lên nhìn con người cuối cùng cũng quay trở lại công việc mà bắt đầu học hành.

"Làm sao?~" Mackenzie chống cằm, phiên phiên sách. Mackenzie luôn không thích tiếng Latin. Một ngôn ngữ phiền phức.

"Cậu có chắc rằng mình sẽ chiến thắng không?"

Bí Ẩn (NP, Tống Mạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ