Jeremy chưa bao giờ nghĩ được rằng trên thế giới này lại có một con người có thể khiến người khác e sợ đến thế.Song đồng hai màu đó như là bùa chú mê hoặc cô ta, như là chìa khoá mở ra mọi ngóc ngách bí mật của cô ta. Cô cảm giác, không có gì có thể giấu được cậu ta. Cô cảm giác, cậu ta như là một vị khán giả cao ngạo đầy hưng trí nhìn cô tự biên tự diễn.
Jeremy cảm thấy, Mackenzie biết mọi thứ. Nhưng cậu ta không nói, cậu ta giả vờ như cậu ta không biết chuyện gì. Một người như thế, quả là đáng sợ.
"Này~ cậu làm gì mà nhìn tôi mãi thế? Hmm?" Giọng nói mê hoặc ôn nhu của thiếu niên vang lên. Jeremy chột dạ ái ngại chống lại đôi mắt kì lạ của cậu ta, bàn tay giả vờ lật lật sách.
"À... tôi định hỏi cậu về từ này đó mà, nhưng thấy cậu đọc sách chăm chú quá nên tôi..."
"Nên cậu không dám làm phiền sao~?" Mackenzie tuỳ hứng chống cằm, ngữ khí ngả ngớn mà vẫn thân sĩ quý tộc không làm người khác phản cảm vang lên đều đều như bản tình ca êm dịu.
Không thể nói, giọng nói của Mackenzie rất hay. Thanh âm riêng biệt của Châu Mỹ so với âm điệu cổ điển quý tộc của Anh quốc lại mang một phong vị mới. Âm thanh ôn nhu quyến rũ lại tà tứ như bản giao xưởng tuyệt đẹp nhất từng tồn tại. Có thể Jeremy là kẻ nông cạn, có thể cô ta đang tâng bốc quá sự việc lên.
Nhưng chúa ơi, giọng nói cậu ta là một trong những giọng nói hay nhất mà cô ta từng nghe.
Jeremy nghĩ, cậu ta có phải là kẻ hoàn hảo nhất mà cô từng gặp hay không.
"Tại sao lại thất thần rồi~? Cậu làm cho tôi thật là buồn đó~ Khi học với Raymond rõ ràng cậu tập trung hơn so với tôi. Jeremy đây là....thích Raymond sao?" Tiếng trêu đùa của thanh niên vang lên, Jeremy giật mình ngước mắt lên nhìn vào cậu thanh niên trước mặt.
Cô? Thích Raymond?
Mackenzie xoay xoay cây bút mực tinh xảo trong tay. Đôi mắt hai màu xinh đẹp đầy hưng trí nhìn vị thiếu nam trước mặt mình đang bối rối đỏ mặt. Chậc, chung quy thì cô ta vẫn chỉ là một quý tộc thiếu nữ lụi tàn. Cô ta... vẫn còn trong sáng chán.
Vì Raymond có chuyện gì đó, nên Mackenzie rất vui lòng nhận việc giúp Jeremy học tiếng Latin. Dù sao bản thân cậu ta cũng không có gì làm nên Mackenzie vẫn vui vẻ giúp Jeremy.
Mặc dù ý đồ của Mackenzie là kiếm trò vui.
Jeremy như một con cừu con bé bỏng sợ hãi con sói đáng sợ, thái độ run rẩy lại điềm đạm đến đáng thương. Một con cừu ngon như thế này, bảo sao đám sói kia không điên cuồng.
Khoé môi thiếu niên nhếch lên nụ cười, Mackenzie đứng dậy, cô cầm lấy cuốn sách của mình. Trước sự ngạc nhiên của Jeremy mà ghé vào tai cậu ta.
"Cậu biết không? Kì thật nam nam không phải là xấu. Tôi ủng hộ cậu~" Một tia trêu tức lướt qua mâu quang xinh đẹp của cô. Mackenzie vỗ vỗ bờ vai nhỏ nhắn gầy yếu của thiếu nam, nhẹ nhàng cất bước chân rời đi. "Cố lên, Jeremy~"
Làm sao mà Mackenzie không thể không biết Jeremy là con gái? Nhưng thú vui ác liệt của cậu ta làm sao có thể để mọi chuyện đơn giản như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Ẩn (NP, Tống Mạn)
RomanceCô ta là một điều bí ẩn. Mà bí ẩn thì luôn làm cho con người ta tò mò. Có nhiều bí ẩn thật hấp dẫn, có nhiều bí ẩn rất đáng sợ, có nhiều bí ẩn khiến con người ta rơi vào mê võng. Cô là gì? Là bí ẩn của điều gì? Tại sao bọn họ không thể thoát ra đượ...