Gia Nhĩ gác điện thoại, loay hoay múc chút đồ ăn vào hộp rồi nhanh chóng rời đi. Đến cửa hàng hoa của cậu bạn thân nhất lấy hoa mà trước đó cậu bạn thân ấy đã chuẩn bị hằng ngày cho gã. Xong xuôi đâu vào đấy, gã gấp rút lái xe như điên tông thẳng vào cơn mưa đang trút tất cả những giọt nước mắt đau khổ và nặng nề nhất xuống trần gian khô cằn của loài người.
"Anh có đem cá viên cà ri và cơm xá xíu cho em đây" - như thường lệ, gã nói
Đặt bó gồm hoa hồng đỏ và cúc trắng xuống, đặt cả thức ăn bên cạnh. Âu yếm nhìn nụ cười tươi sáng trong chiếc áo sơ mi tay ngắn màu thiên thanh. Gã ôm lấy bức ảnh, suýt chút là nức nở không thành lời dưới trời vừa lạnh vừa ẩm ương
"Mong là anh đến đúng giờ. Anh nhớ em lắm."
Bức ảnh vẫn im lặng, vẫn nhìn mặc chiếc áo thiên thanh, vẫn nhìn gã cười như rằng cũng muốn nói vào tai gã câu "Em cũng nhớ anh".
Gia Nhĩ luôn theo lẽ thường, dọn cỏ dại cho nấm mồ gã thương ở nghĩa trang, đặt hoa và thức ăn ngay ngắn, thắp vài cây nhang, kể những chuyện trên trời dưới đất rồi hôn chào tạm biệt.-•-
các cậu có thể vừa nghe vừa đọc. bài này hay lắm.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Moi-Nguoi-Mot-Giac-Mo-Le-Thuy-An/ZWZD7UOC.html