Hồng Kông, tháng 12 năm 1996
Nghi Ân mỗi đêm đều ôm đầu bật khóc. Hơi thở như thứ gì tấn ngang, nghẹn lại. Cơn đau đầu mỗi lúc một âm ỉ, bên tai cậu lâu lại nghe tiếng lùng bùng. Những thứ đó khiến cậu đã gầy ngày một gầy hơn. Làm Gia Nhĩ bắt đầu để ý từ lúc nhìn thấy cậu xanh xao ốm yếu dần. Mí mắt sưng vù vì khóc và thức đêm quá nhiều. Nhiều lúc cậu gục xuống, ôm lấy sau đầu thở lấy thở để, răng cắn chặt lại và từ khi nào nước mắt lại tuôn. Được một lúc lại quay lên nhìn Gia Nhĩ và nói rằng "Tôi không sao, chỉ là nhức đầu đông thôi" và cười trừ.
Nghi Ân đang cùng Gia Nhĩ ra ngoài phố mua chút ít đồ và đang trên đường về nhà. Bỗng dưng Nghi Ân đứng sựng lại, cả tầm nhìn trước mắt cậu bỗng xoay chuyển và mờ nhạt dần. Tai cậu lại thấy ong ong, đầu nhói lên từng sau đó siết lại làm cơn đau ngày một lớn dần"Gia Nhĩ, tôi thấy không khoẻ.."
Rồi cậu ngất, giữa phố.
"Cậu ấy có máu bầm ở phía sau đầu. Chắc là bị từ trước mà để quá lâu nên nó tích tụ. Giờ chỗ máu bầm ấy đã to quá rồi nên lúc anh đi với cậu ấy, nó đã vỡ ra làm cậu ấy đau và ngất. Chúng tôi đã làm phẫu thuật cho cậu ấy nhưng kết quả vẫn không khả thi hơn. Thật lòng xin lỗi"
Gia Nhĩ bục vỡ, cả khung trời trong gã vụn vỡ, gã suy sụp. Tất cả những gì hắn mong ước rốt cuộc bị đẩy ra sau những song sắt, cầm cự. Gã không còn biết nói gì hơn. Lặng câm siết lấy cổ họng gã, nghẹn lại và không lời. Đôi mắt ưu sầu khi gã nhìn thấy cậu nằm trong phòng bệnh, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ kính đang mở. Ngắm nhìn thời tiết khô hanh lạnh lẽo với những hạt nắng nhỏ len lỏi sau áng mây trôi giữa trời. Cậu quay lại khi thấy gã vào phòng, đôi mắt mong chờ một thứ gì đó mang chút tia hi vọng hằn sâu vào trong tâm hồn gã
"Tôi có làm sao không ?"
Phải, chỉ bấy nhiêu thôi, đã khiến gã thấy tiếc nuối biết bao nhiêu
"Cậu không sao rồi. Sẽ sớm khoẻ lại thôi."
Hình hài này, gã đã yêu thương đến nhường nào, có là thần thánh cũng chẳng thể thấu. Thế thì cớ gì ? Gia Nhĩ gã đã cô đơn từ bé, và lâu lắm rồi gã mới cảm nhận lại được yêu thương, tại sao lại lấy đi thứ mà gã dùng để thở mỗi giây ? Gã trách ông trời sao bất công. Nhìn cậu đang vui mừng vì biết mình sẽ sống, sẽ sớm xuất viện, sẽ lại được đoàn tụ bên gã trong cái phòng nhỏ có những bức tường vôi tróc dở. Nhưng mà cậu đâu biết những gì gã nói là những lời nói dối tệ hại, chỉ mong mua vui cho cả hai, làm màn che cho tấm lòng ngập bao cảm xúc không tên.
Mỗi ngày như thế, Nghi Ân nằm trong căn phòng bệnh trắng toát và đầy mùi thuốc, nhìn ra thế giới bên ngoài và mong chờ ngày xuất viện đến, tiếp tục rong ruổi như những đứa trẻ ở dưới kia. Mỗi ngày như thế, Gia Nhĩ tưởng chừng mình đang thoi thóp, nhìn Nghi Ân nằm trên ranh giới sinh tử. Che mắt cậu bằng những lời nói dối về cái chết của cậu. Mang cho cậu những bữa ăn và nhìn cậu cười vì tin vào sự dối trá của gã."Tôi có mang cơm xá xíu với cá viên cà ri cho cậu đây"
Mỗi ngày đều như thế.
Những lúc dạo quanh khuôn viên bệnh viện, Nghi Ân hay tăm tia những nhành hoa dại mọc trong khuôn viên. Cậu nhổ lấy một nhành đưa lên cho Gia Nhĩ
"Đây là hoa hồng" - cậu nói
"Hoa dại mà" - gã cười
"Ừ, nhưng nó đẹp như nhành hồng vậy." - cậu đáp
Và nói gã rằng hãy xem nó là hoa hồng đi. Gã đồng ý tức khắc, vì cậu thích vậy.
Một tháng sau, sau giấc ngủ bình yên đó, cậu đã chẳng buồn mở mắt nữa. Gã đã phải đau khổ thế nào, không ai biết, cũng chẳng ai thấu.
Trong khuôn viên bệnh viện, nhìn lại những nhành hoa dại mọc thưa thớt ở đó. Gã nhận thấy chúng đã héo úa. Yêu thương của gã cũng tàn đi như những bông hoa dại ấy. Nghi Ân khuất rồi, khuất sau những chân mây. Nhặt hoa, gã nhìn nó như một cậu héo úa. Phải, nụ hoa ấy không phải nụ hồng. Nó là hoa dại thì vẫn mãi là hoa dại mà thôi. Tự hỏi, cậu ra đi thật sao ? Vậy có nhớ lời yêu trao gã ngày xưa không ? Đau thương cho nhánh hoa ven đường.
Gã đứng một mình trong bóng đêm mịt mù. Cái lạnh xiết của cô đơn cuốn lấy gã. Gã vẫn nhớ về ngày xưa, những tháng năm ấp ủ cùng cậu. Nhớ về những lúc ấy, gã đã vui thế nào, không buồn, không đau. Bước trên cánh đồng hạnh phúc đầy gió cùng cậu, một cánh đồng mênh mang chỉ hai người. Ánh mặt trời rọi sáng hình hài cậu, ánh mặt trời trong đôi mắt nâu thuộc về cậu. Cậu vẫn ở đó, ở mọi nơi. Tựa như hạt bụi trong gió. Tựa như tinh tú trên bầu trời phương bắc. Cạu không ở yên một chỗ, tựa ngọn gió đi qua những ngọn cây. Gã đợi cậu, mãi mãi đợi cậu.-
Hồng Kông, tháng 1 năm 1997Gã đem hoa và thức ăn tới nghĩa trang và thắp cho cậu chút nhang. Vẫn yêu thương làm sao khuôn mặt rạng rỡ trong chiếc áo sơ mi màu thiên thanh như cũng muốn đáp lại lời gã "Em cũng nhớ anh". Kể chuyện cho cậu nghe, ngắm nhìn một chút rồi hôn chào tạm biệt.
Trong căn phòng nhỏ với những bức tường vôi xỉn màu tróc dở của chung cư cũ xưa nơi phố Nguyệt ở Hồng Kông, gã lấy ra trong túi mẩu giấy được gấp làm tư, đọc nóngày tháng năm..
thương anh
thương những nơi anh bước tới
thương con hẻm nhỏ
thương những tiệm ăn nhỏ bình dân xập xệ nơi cuối đường
thương những khu chung cư bình dân cũ kĩ
thương con đường trên phố đông người qua
thương một bầu trời nhiệt đới nóng bỏng
thương cả một hòn đảo Hồng Kôngđến đó rồi liệu em có gặp anh không ?
gửi anh ngàn nỗi nhớ. yêu anh.
Đoàn Nghi Ân.
hết.