Hồng Kông, tháng 5 năm 1994
Từng ấy thời gian, Gia Nhĩ vẫn chưa biết thế nào là thực sự hạnh phúc. Vì những gì gã trải qua, 'hạnh phúc' thôi thì không đủ miêu tả cảm giác ấy. Mọi thứ gã hằng mong ước không còn là một thế giới riêng mà gã hay mơ tưởng tới nữa. Bên cạnh Nghi Ân, chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy cũng đã nói yêu gã, nói lời yêu mỗi ngày. Những lúc cậu vừa xem tivi vừa nhâm nhi những miếng táo gọt sẵn chờ gã xong xuôi công việc dưới tiệm ăn, rồi chạy lên tìm cậu, ôm ấp cậu vào lòng và hôn nhẹ lên gáy tóc mềm. Mọi thứ thuộc về cậu thật tuyệt, thuần khiết và mềm mại, như lông vũ trắng, gã đã nghĩ về cậu như thế. Gã nâng niu những lần ái ân nồng nàn, những lúc đó cậu đã tuyệt vời như thế nào. Cậu thật biết tận hưởng từng giây phút, thật biết rên gọi tên gã, nói rằng cậu yêu gã nhiều nhường nào.
Hôm nay trời trở gió lớn, gào rít trên bầu trời đầy mây, làm nhiều tán cây đung đưa va đập vào nhau xào xạc. Mà phố Nguyệt vẫn thế, không bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết còn tưởng sẽ bão này. Vẫn cái ồn ã náo nhiệt của khu chợ đêm, tiếng rao mời gọi của những tiệm ăn nhỏ xíu. Nghi Ân ngồi trên chiếc đi văng và xem tivi. Thật im lặng và trống rỗng, chỉ có tiếng của chiếc tivi nhỏ phát ra. Không gian u buồn trĩu nặng, những lúc này Gia Nhĩ hay lên gọt cho cậu miếng táo, bảo cậu ăn rồi chờ gã xong việc sẽ lên với cậu. Nỗi cô đơn ấy tựa những con dao mổ, đâm khoét những lổ hổng nhỏ vào người cậu nhưng không đau, dần dần sẽ có cảm giác vì da thịt bị đục khoét. Để không khó thở vì nỗi cô liêu đang còn bận cào xé nát tâm trí, cậu xuống nhà trò chuyện cùng mấy cậu nhân viên mà Gia Nhĩ thuê. Cậu Lâm cũng còn bận múc đồ ăn cho khách, cậu Thôi lại bận chạy bàn đôn đáo rồi còn tính tiền.
"Dạo này chú Vương đi đâu mà không thấy ở tiệm ?" - cậu Lâm thấy Nghi Ân đang nhìn vô định đâu đó nên hỏi
"Đi Macau. Anh ấy nói sẽ về sớm thôi chứ không biết khi nào" - Nghi Ân đáp, thở dài.
Trước cửa tiệm có chiếc taxi vừa chạy tới. Gia Nhĩ xuống xe, mang theo thứ gì đó trên tay khá giống hộp đồ ăn. Cậu buồn bã nhìn ra chiếc taxi và thấy gã đi xuống. Lòng cậu nôn nao, đã nửa tháng rồi không gặp gã. Một tiếng trước còn bị nỗi cô đơn gặm nhấm cho đến chết. Gã chào mọi người, gửi cho hai cậu nhân viên chút quà mua được lúc ở Macau rồi cùng cậu lên nhà trên.
"Tôi có mua cho cậu bách hoa nhồi chân ngỗng, mau ăn cho nóng"
"Anh đi lâu vậy ?! Tôi nhớ anh lắm"
Nghi Ân cúi mặt, không cho Gia Nhĩ thấy cậu đang tràn khoé mi. Tất cả cũng vì nỗi nhớ gã ăn sâu quá. Vậy là lúc gã đi có nói là sẽ về sớm, nhưng lại đi lâu vậy làm cậu lo lắng tưởng gã có chuyện gì. Giờ đã về bình an, về bên cậu. Không nói gì nhiều, gã hôn lên vầng trán tựa vầng trăng đang soi sáng phố Nguyệt, hôn lên khoé mi sưng đã vì nhớ gã thật nhiều mà bật khóc hằng đêm, hôn lên gò má hơi cao hồng hào, hôn lên đôi môi nhỏ, cắn mút, đưa chiếc lưỡi khảm sâu vào vòm miệng, chạm lấy hai chiếc nanh nhỏ. Họ đã quấn quít nhau như thế rất lâu. Tất cả cũng vì nhớ thương, bị quạnh hiu tìm đến quấn lấy, bị nỗi đau đâm khoét vào từng thớ tế bào. Họ lại được bên nhau, mọi vết thương đều lành, vết sẹo dù có hằn đến mấy cũng không mảy may ảnh hưởng. Và như thế, họ lại làm tình, trong căn phòng vôi tróc dở của cái chung cư cũ xưa nơi phố Nguyệt.
-
"Anh Lâm." - Vinh Tể gọi nhỏ"Nhóc gọi anh là Tể Phạm được rồi, anh Lâm nghe xa lạ quá"
"Anh Tể Phạm, cái anh gầy gầy trông ưa nhìn mà hay ra vào tiệm ăn mình là ai vậy anh ? Em nhớ chú Vương chỉ có một mình thôi à"
"À, cậu ấy là Đoàn Nghi Ân, người tình của chú Vương."
"Người tình hả ?"
"Thằng nhóc này, đừng tò mò chuyện của chú Vương nữa. Khách gọi kìa, lo tính tiền đi. Xong hôm nay anh chở em đi ăn sủi cảo."