Hồng Kông, tháng 8 năm 1993
Trên đường đi của con phố Nguyệt đông người qua. Mọi thứ được đèn đường và những bảng hiệu có gắn đèn soi sáng khắp cả một khu phố nhỏ sầm uất. Những người trên phố, ai cũng có một câu chuyện. Và những câu chuyện đều bắt đầu hoặc kết thúc bằng sự sầm uất và ồn ào náo nhiệt của khu phố này. Những niềm vui sẽ được nơi đây rọi sáng, nỗi buồn sẽ được sưởi ấm dù cho kẻ đó có cảm thấy không khá hơn một tí. Cậu tạt qua cửa hàng quen thuộc mua một chai rượu rẻ tiền mang đến tiệm ăn Nghi Gia đợi Gia Nhĩ xong việc cùng làm một chầu.
"Loại này mạnh lắm, có uống nổi không đấy ?" - Gia Nhĩ chau đôi mày hết nhìn chai rượu đến nhìn Nghi Ân.
"Không sao đâu, thử cho biết"
Nghi Ân cầm chai rượu bình dân rót ra hai cái chung nhỏ, một cho cậu, một cho gã. Rồi hớp hết chung của mình. Độ nồng của rượu áp đảo tầm nhìn và tâm trí cậu. Mọi thứ xung quanh bỗng quay cuồng, thứ chất cồn phát huy bản năng, đốt cháy bao tử và như muốn thiêu rụi thanh quản cậu. Mới vài chung mà mặt mũi đã đỏ hết chỗ này đến chỗ khác. Đôi mắt mở hờ, tâm trí vật vờ, không cầm được nữa liền sa vào lòng gã. Hơi thở nóng còn đầy hơi men rượu gắng ra từng đợt thở
"Gia Nhĩ, có muốn tình một đêm với tôi không ?"
Cậu lại mở to đôi mắt nhìn gã. Cái nhìn khoáy sâu vào trong tâm hồn tưởng chừng đã bị dòi bọ đục khoét của gã. Tửu lượng gã tốt, gã vẫn đang còn tươi tỉnh, chắc mẩm rằng đây là những điều thật sự thốt ra từ cậu chứ không phải do men rượu làm gã suy tưởng. Chẳng phải bấy nhiêu lâu thời gian, đây là điều mà Gia Nhĩ gã đã mong muốn từ rất lâu sao ? Chắc là do cậu nhóc đã say quá rồi. Không nói gì nhiều, gã chỉ hôn một cái lên vầng trán cậu
"Làm ơn, Gia Nhĩ, hãy tình một đêm với tôi đi.. "
"Cậu say quá rồi, tôi đưa cậu về giường"
"Tôi không say. Xin anh, cùng nhau làm tình đi.. "
Là cậu đang van xin sao ? Cậu van xin gã cùng nhau tình một đêm. Gã không mơ tưởng đấy chứ ? Không vì thân thể trong trắng của cậu mà khiến gã bắt đầu mơ tưởng đấy chứ ? Là thật rồi. Gã đã cuồng khát một thân thể này bấy lâu, nhất định chiều theo ý cậu.
Nơi căn phòng nhỏ ở khu chung cư cũ kỹ, bức tường vôi đã sớm tróc sơn để lộ những gạch đá bên trong. Góc tường đóng đặc bụi và mạng nhện lưa thưa. Ngoài ban công bằng đá, những ngày mưa ướt đã đóng thành nhiều mảng rêu tanh mùi nhựa cây trên thành chắn. Trong căn phòng nhỏ được cấu thành những bức đá vôi lạnh lẽo ấy lại ấm cúng biết bao. Cả hai hơi thở hoà quyện trong không gian tĩnh mịch. Trong giây phút ấy, gã đã biết rằng giấc mơ gã hằng mơ đã thành sự thật, thân thể hao gầy trong trắng ấy đã nằm trọn trong vòng tay, đã hoàn toàn thuộc về gã. Cậu khó nhọc thở dốc, rồi chợt bật khóc vì quá đau. Gã thương thân thể ngọc ngà này, biết mình đã hơi chút thô bạo nên nấn ná lại chút. Trong làn thở dốc, cậu lệ nhoà"Gia Nhĩ, tôi yêu anh.. yêu anh thật nhiều.."
Tất cả những gì lúc đầu gã nghĩ cậu đơn thuần chỉ là muốn một đêm và bản thân gã cũng muốn có cậu nên chiều theo ý cậu. Hoá ra tất cả mọi thứ đều nhiều hơn thế, mọi thứ đều bung nở với những cánh hoa vô tình ngay ngắn đâu vào đấy, nở rộ thành đoá hoa thật đẹp từ cái nụ e ấp tưởng chừng sẽ thành một đoá hoa méo mó. Hoá ra cậu cũng thương gã như cái cách gã thương cậu. Nhưng có vẻ yêu thương của cậu lại khác xa gã, thuần khiết, ấm nồng và đong đầy, không có sa ngã vào sự đồi truỵ. Khi mà cậu ôm lấy mái tóc đen loà xoà nơi gã, gục mặt lên bờ vai rộng bật khóc, tiếng nấc như đã được giấu nhẹm bấy lâu đến mức không thể giấu được nữa
"Yêu anh, yêu anh.. tôi rất sợ, sợ phải nói ra điều này.. vì không biết anh sẽ nghĩ gì nếu tôi nói tôi yêu anh.. "
Phút giây, gã tưởng chừng đã chẳng còn thể thở được. Gia Nhĩ muốn nói gã cũng thương cậu, thương cậu hơn buổi chiều tà chờ sập tối, thương cậu hơn áng mây đêm ôm lấy ánh trăng ngà đang cố soi sáng phố Nguyệt về đêm, đang cố soi sáng con đường cho kẻ mang tình yêu mù quáng con đường như gã. Gã đã thương cậu hơn thế.