Hồng Kông, tháng 2 năm 1993
"Ông chủ cho một cơm xá xíu"
"Có liền có liền!"
Nghi Gia lại đông khách đến ăn đêm. Hôm nay Nghi Ân lại dẫn bạn gái đến ăn cơm. Gia Nhĩ vẫn không biết phải chuẩn bị thế nào cho lẽ. Vì Nghi Ân nói cứ những món như thường lệ nhưng gã không thích. Cơm xá xíu hay cá viên cà ri lẫn bánh trứng đều là món của cậu, gã không thích phục vụ cho người cậu trao tình cảm và người đó không phải là gã, gã ghét thế.
Cả người cậu đều bị những mảng bầm tím to tướng ăn dần vào từng thớ thịt. Cả những chỗ bị trầy xước, máu đỏ khô lại đóng thành mài. Lê thân mình nặng nề dưới màn đêm trong vắt không bóng mây của mùa xuân đến cửa tiệm. Hơi thở nhọc nhằn hắt ra từng đợt khó khăn.
"Nghi Ân! Làm sao thế này ?" - Gia Nhĩ vội buông tạp dề, buông tất cả việc đang làm dở mang cậu lên nhà trên.
"Cậu Lâm, giúp tôi trông tiệm chút."
Gã mở tủ y tế treo trên góc tường phòng gã ở khu chung cư cũ kỹ đã mọc rêu những chỗ thấm nước. Lấy thứ dung dịch sát khuẩn, bông băng và chai dầu gió chăm sóc cho từng loại vết thương trên người cậu. Thoa ít dầu lên lỗ chỗ thâm tím rồi xoa nhẹ cho tan máu bầm.
"Thiệt tình! Sao ra nông nỗi thế này cơ chứ!"
Gã gằn giọng hỏi, chất giọng lo lắng lộ rõ, gần như muốn quát mắng cậu vì tội không biết giữ thân. Nước mắt nhỏ giọt xuống, cơ mặt gã từng giây giãn ra từng chút, rồi ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt trong veo ngập nước, chóp hao hao đỏ tựa hai bên má. Nghi Ân bây giờ trông thật đáng thương.
"Gia Nhĩ, tôi đã thật sai lầm.. Tôi đúng là thằng khờ.."
Gã vẫn im lặng nhìn cậu đang đăm chiêu vào khoảng mông lung với đôi mắt ráo hoảnh cay ở khoé mi
"Tôi bị cô ta cắm sừng. Cô ta nói cô ta chưa có bạn trai, thế là chúng tôi làm quen và hẹn hò.. vậy mà lúc nãy.. " - cậu nức nở, lời nói nghẹn ngào nơi cổ họng đắng ngắt cố thoát ra đầu môi
"..ban nãy tôi và cô ta cùng đi dạo, gặp phải bạn trai cô ta đi cùng một đám phía sau. Hắn nói tôi dám trăng hoa với bạn gái hắn, hắn nói hắn quen được bao nhiêu năm thì ăn bấy nhiêu gậy.. Thế là tôi bị chúng nó cho hơn 5 gậy vào người.. "
"Anh có nghĩ là tôi khờ lắm không ?"
Nghi Ân ngước lên, sâu trong đôi mắt trong veo ấy chứa đầy sự mong chờ câu trả lời thành thật nhất từ gã. Nếu gã trả lời có thì sao, cậu nhất định sẽ tự trách bản thân, sẽ tự tìm mọi cách hành hạ. Hẳn là sẽ tự tìm đến rượu chè, cờ bạc, những cuộc cá cược với số tiền không thể tưởng tượng nổi và chỉ tính bằng cả gia tài, khủng khiếp hơn, cậu sẽ tìm đến sự hành xác, chối bỏ cuộc sống này để bước đến cái chết êm ái hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cậu thực sự yêu cô gái đó, nhất định làm mọi thứ chỉ để cô ta vui. Có hôm gã hỏi cậu
"Dù cho có phải chết ?"
"Ừ. Cô ấy là tất cả của tôi."
Có phải cậu đã từng gã là duy nhất của cậu, để bây giờ vị trí gã trong cậu bị một ả điên chỉ muốn cắm sừng cậu ấy chiếm chỗ. Gia Nhĩ thực sự không muốn trả lời, gã ôm nhẹ cậu vào lòng, với tất cả yêu thương trong gã, vỗ về lên bờ vai gầy gò với chút ít da thịt còn lại đã bị bầm tím
"Sẽ qua thôi Ân."
Trong tiềm thức gã, Nghi Ân đã vô tình bao trùm lấy. Không thể nghĩ gì hơn ngoài khuôn mặt đẹp tựa ánh chiều tà buồn bã và thân thể hao gầy đang trần trụi nằm trên chiếc giường trắng chờ gã tới. Gia Nhĩ lắm khi tự trách mình là thằng biến thái, đồi bại nhất trần gian. Dám có một suy nghĩ ghê tởm đến mức như thế với một thằng nhóc bé tuổi hơn. Nhưng thực tâm, gã cũng yêu cậu. Yêu mọi thứ thuộc về cậu. Gã chẳng dám mơ tới nhưng thứ xa hoa, màu mè như đám cưới, hôn nhân, chỉ cần được âm thầm sống bên cậu, sống trong cậu và mãi mãi như thế. Chỉ mong chúa trời hãy đừng đặt dấu chấm cho câu chuyện tình giữa gã và cậu mà người đang viết.