CHAP 1

880 88 9
                                    


Tôi gặp anh trong một ngày
mưa rào đầu hạ, anh đứng nép
mình trong tiền sảnh của trường đại học,đưa tay nhẹ hứng những giọt nước mát lành,anh khẽ cười, lúc đó tôi đã nghĩ rằng nụ cười anh thật đẹp, nó nhẹ nhàng như mưa...

Tôi cùng anh yêu nhau suốt nhũng năm đại học,yên bình và hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng ngồi trong thư viện, lén lút nắm tay, che miệng cười khúc khích. Tình yêu của chúng tôi giống với bất kì một câu chuyện tình yêu bất hủ nào, tôi đã nghĩ rằng mình là một người hạnh phúc nhất thế gian. Chúng tôi cùng nhau ra trường , tôi làm giám đốc chi nhánh của công ty ông nội để lại, anh làm chủ một quán cà phê bệt.

Chúng tôi cưới nhau,trong yên lặng nhưng hạnh phúc. Tôi cùng anh mua một căn hộ chung cư, sống bình yên qua ngày. Công việc của anh không tốn nhiều thời gian, anh thường về nha sớm và làm cơm đợi tôi về . Lúc tôi xách cặp táp về đến nhà, anh sẽ chạy ra đón tôi với nụ cười dịu dàng, giúp tôi thay quần áo và cùng tôi ăn cơm. Anh gắp thức ăn cho tôi, hỏi rằng ngày hôm nay có gì vui. Tôi sẽ kể với anh rằng hôm nay có một nhân viên mới, anh ta thật ngốc, đến photocopy cũng không biết làm. Tôi vừa róc xương miếng cá , vừa kể đối tác hôm nay thật khó chiều, hợp tác mà còn đòi hỏi thêm một mớ điều kiện này nọ thật phiền phúc. Anh cười khúc khích thỉnh thoảng thêm vào vài câu bình luânh thật ngô nghê, tôi cười anh cũng cười.

Rồi tôi hỏi anh về quán cà phê bệt, anh cười, lại gắp thức ăn cho tôi, kể rằng hôm nay có một cô gái rất xinh để quên điện thoại, rằng anh lại đưa nhầm tiền cho khách. Tôi bẹo má anh, nói rằng anh thật đãng trí. Anh gật đầu, bảo rằng anh đúng là đãng trí thật. Và chúng tôi cùng cười....Xong đâu đó tôi ngồi trên sofa xem bản tin cuối ngày, anh dọn dẹp bát đĩa trong bếp. Rồi anh cùng tôi ngủ trong vòng tay nhau, nụ cười theo vài cả những giấc mơ.

Tôi yêu Kihyun, yêu anh như một thói quen, yêu anh như một sở thích. Tôi thích cái kiểu yêu mà không gò bó như thế này, tôi thích tự tại, đôi khi tôi cũng tự hỏi, rằng có phải anh cố tạo cho tôi cảm giác đó không? Thôi thì sao cũng được, miễn rằng tôi thích nó.

Tôi biết anh yêu tôi, có khi còn nhiều hơn cả tôi yêu anh nữa.. Tôi có một cảm giác an toàn, rằng anh luôn sẽ luôn đứng sau lưng tôi như thế...

Tôi vẫn còn nhớ sinh nhật mình, đó là một ngày mua đông lạnh căm, sau khi dự bữa tiệc do công ty tổ chức, tôi về nhà và thấy anh đang chờ tôi với một bữa ăn lung linh như nến. Bầu không khí lãng mạn bao quanh anh và tôi. Tôi cần phải thừa nhận tôi thích cảm giác này, ấm áp và an toàn. Anh cho tôi nhà , cho tôi mái ấm, cho tôi cảm giác vững chãi chỉ có từ riêng anh...

~~~~~~♡~~~~~~

Tôi gặp Hana vào một ngày nắng ấm, nụ cười của cô ấy cũng rạng rỡ như nắng vậy, tôi gần như thả hồn theo nắng, trôi đi với nắng... [Au: Thế quên mưa rồi à-_-] Hana là một đối tác của công ty tôi, là một đối tác lâu dài. Nụ cười như nắng của Hana khiến tôi nhớ cái cười yên lành những ngày mưa của anh, và tự nhiên tôi thấy tôi có vẻ thích nắng hơn mưa...

Tuổi trẻ tài cao, Hana và tôi hợp nhau đến không thế tin nổi tôi gần như nghĩ rằng chúng tôi không phải là đối tác làm ăn. Tôi và Hana thường nói chuyện về chính trị kinh tế, về vấn đề hợp đồng, về công việc , về thế giới ,... những việc mà tôi không thế trao đổi với Kihyun. Hana hay cười, nói chuyện liến thoáng như chú chim nhỏ. Hana hay đòi tôi cái này cái kia, tôi hay xoa đầu cô ấy, cười hiền rồi cũng đáp ứng, bởi vì ai mà có thể kháng cự lại nét đáng yêu của Hana?    












[Shortfic][ChangKi ver] - |Về Đi Anh!|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ