Tôi hay đi ăn tối với Hana, rồi đi chơi và chia tay nhau vào lúc muộn. Tôi về nhà và thấy anh đã ngủ gật bên bàn ăn từ lúc nào, thức ăn vẫn còn chưa động đũa. Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi về trễ như thế, ngay cả khi nhân viên mời tôi đi uống, tôi cũng cố về trước giờ cơm để dùng bữa tối với anh. Tôi có cảm giác tội lỗi.
-" Kihyun à! Hyunie Hyunie!"- Tôi lay nhẹ vai anh. Anh giật mình dụi mắt.
-"ChangKyun...em về rồi à?
Để anh hâm lại thức ăn..
-"Anh nói, loay hoay đứng dậy.-"Em ăn rồi, anh hâm nóng rồi mau ăn đi."- Tôi vuốt tóc anh, khẽ mỉm cười.
Tôi thấy anh chớp chớp mắt nhìn tôi ngõ ngàng, sau đó anh nhẹ gật đầu và ngồi xuống lại chậm rãi ăn cơm không buồn hâm nóng. Tôi cũng đang rất mệt nên nhanh chóng tắm rửa rồi về phòng, nghe tiếng anh dọn dẹp bát đĩa, anh ăn nhanh thế sao?
Tôi nằm trên giường nhớ về ngày hôm nay, Hana đã bắt tôi cõng lên sân thượng của công ty, cô ấy cứ nài nỉ, bĩu môi chu ra, làm sao tôi có thể từ chối được? Tiếng cười của chúng tôi giòn tan trên sân thượng đầy gió. Tôi khẽ mỉm cười.
Kihyun tắt đèn tiến vào chăn, vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm lấy anh, mỉm cười nghĩ về Hana và chìm vào giấc ngủ.
.
Tần suất về nhà trễ của tôi càng ngày dày, anh vẫn một mực đợi tôi. Đôi khi anh cũng hỏi tôi lý do, tôi đáp không đầu không cuối, bảo anh lần sau đừng đợi tôi nữa. Anh khẽ gật đầu. Làm sao tôi có thể ăn thêm được nữa khi đã ăn no bên nhà Hana? Tôi và cô ấy cùng đi làm, cùng đi siêu thị, cùng mua thức ăn, cùng nấu nướng, cùng ăn cơm, cùng tán gẫu, mỉm cười vui vẻ... Ăn cơm xong tôi sẽ đọc báo chiều, Hana sẽ cùng tôi xem tivi, rồi đến khuya tôi sẽ ra về sau khi tặng cho cô ấy một nụ hôn trên trán. Lúc nào về đến nhà tôi cũng thấy anh đang đợi tôi, nhưng tôi biết anh sẽ không để bụng gì, tôi có " công chuyện " cơ mà?! Anh ăn cơm rồi đi ngủ, không mắng tôi , không giận tôi, và cũng chẳng có cuộc cãi vã nào. Tôi yêu cái sự bình lặng này đến điên lên được.
Kihyun yêu tôi, anh yêu tôi không phải sao??
******♡******
Trời tháng tám đẹp hây hây, tôi thật thích thời tiết này, Hana sẽ không cần phải đội mũ vì những cơn nắng gắt, sẽ không nhíu đôi mày xinh đẹp vì những giọt mồ hôi lăn xuống thái dương. Cô ấy sẽ đi biển với tôi nhiều hơn, sẽ không đẩy tôi ra mỗi khi tôi ôm bởi vì cô ấy nói trời rất nóng... Tôi sẽ bắt đầu qua đêm ở nhà Hana, sống như thể mặc nhiên chúng tôi phải sống, và đương nhiên tôi ít về nhà với Kihyun hơn. Tôi biết rằng anh sẽ không giận, cho dù anh vẫn hay hỏi tôi lý do. Tôi nói với anh về đống công việc như núi và đành ở lại công ty để làm nốt. Anh chỉ gật đầu.
Những lần hiếm hoi tôi về nhà, anh vẫn chào đón tôi với nụ cười ấm áp. Anh vẫn dọn cơm cho tôi, nấu những món tôi thích. Tôi vẫn ăn và gật gù khen ngon, món nào anh nấu cũng thật sự rất ngon. Anh hỏi tôi về ngày hôm nay, tôi dùng cái đầu mưu mẹo mẹo trên thương trường để dối anh, rằng đối tác ngày càng khó tính, rằng lúc nào nhân viên cũng trễ nãi, rằng dự ắn mới vẫn chưa được chấp thuận, rằng hợp đồng làm ăn cứ bị các công ty khác cướp mất, và bao nhiêu là vấn đề mà giám đốc bận rộn như tôi vẫn hay phải đối mặt. Nhưng không nhắc đến Hana, tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không tôi xem Hana như là một điều cấm kị và bí mật với anh.
MẤY BẠN ĐỌC ĐỪNG QUÊN VOTE VÀ CMT CHO MÌNH NHOA
![](https://img.wattpad.com/cover/83498066-288-k774444.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChangKi ver] - |Về Đi Anh!|
FanficChuyển ver : Nhung Phạm Author : Ryan Couple : ChangKi (ChangKyun-Kihyun) Thể loại : SE Link bản gốc : https://miuchan592000.wordpress.com/2015/03/15/xin--quay-ve-phan-dau-1-khai/ Cre : +http ://miuchan592000wordpress.com/(wordpress: Trương Nguyệt...