CHAP 7

511 71 8
                                    

Chap này tặng cô      #ppangyoungie3701,#emi121203 và cùng một số bạn khác cảm ơn vì đã luôn bình chọn và bình luận truyện . Hãy mãi yêu couple ChangKi và ủng hộ truyện của mình nha! <3 (^.^ )
________________________________
_________________\____\\_______
___________

-" Ha ha ha ha ha ..."

-" Vui đến thế sao? Em chẳng thấy có gì thú vị cả..."

-" Sao lại không thú vị? Ha ha... em xem ông ta bị lừa...ha ha ha.. ôi cái bụng của tôi..."

-" Cẩn thận rơi xuống đất bây giờ! Sao anh lại thích mấy chương trình bá láp này nhỉ..."

-" Đừng nói nữa... ha ha.. để cho anh coi.."

Anh ngồi trên ghế sofa tựa vào vai tôi, cười đến nỗi cuộn tròn thành một đống. Tôi cũng phì cười, không phải vì tôi cuối cùng cũng tìm ra chỗ thú vị của cái chương trình trên tivi, mà là cười vì anh, vì nét cười rạng rỡ trên gương mặt anh. Tôi đưa tay làm rối bù mái tóc anh, cười xòa. Anh vẫn không rời mắt khỏi tivi, vừa cố né tránh tay tôi vừa cười lăn lóc. Lúc đó tôi đã nghĩ phải chăng cuộc đời tôi chỉ cần như lúc này là đủ,

Lần mò đi vào nhà bếp , tôi đổ gục trên bức tường sơn trắng.

-" Em, hôm qua anh lại đưa nhầm tiền cho khách."

-" Anh thật đãng trí"

-" Đúng thật.. Có hôm anh còn làm nhầm đồ uống nữa."

-" Ngốc!"

-"Ngốc gì chứ.."

-" Ha ha.. giận hả? Em đùa đó mà..."

Mắt tôi rảo hoanh, tôi không khóc được chẳng hiểu sao. Tôi có cảm giác như có gì đó chặn ngang tuyến nước mắt, bịt kín mọi ngóc ngách. Tôi đưa tay bóp cổ mình, khó chịu quá... Tôi không thở được. Tôi nhớ lại những sợi tóc vung vãi đầy nhà của anh, rồi đưa tay lên giật giật tóc mình, cảm thấy mình là một kẻ thần kinh bệnh loan.

Tôi thở khó nhọc, những âm thanh rin rít khàn khàn thoát ra từ miệng như không phải của tôi. Tôi gục xuống sàn nhà bếp, nằm co ro và mở mắt trừng trừng xuyên qua sàn gạch láng bóng lạnh ngắt.

Tôi muốn anh về, tồi cần anh. [M: vâng, nhưng đã quá trễ.]

.

.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt lôi tôi ra khỏi cơn mộng mị tăm tối ấy. Tôi đưa tay bắt lấy nó, Hana gọi.

Là Hana , người mà bây giờ tôi không biết nên hận hay nên yêu.

Tôi hẹn Hana đến một quán cafe nhỏ, không đợi cô ất nói gì, tôi thao thao kể cho Hana về anh, về căn nhà, về đám cưới, về hạnh phúc cuộc sống của chúng tôi. Tôi nhìn Hana mà như không nhìn, tôi ngơ ngác nói với cô ấy rằng Kihyun của tôi bị bác sĩ giữ lại, để hiến nội tạng [M: ?-?]

Tôi thấy Hana mang một vẻ mặt ngỡ ngàng, rồi òa ra khóc.

Khóc cái gì? Hửm? Có cái gì mà khóc? Chẳng qua là tôi sẽ phải chờ vài hôm nữa để anh lại về với tôi, không đi hiến cái gì nữa. Anh sẽ lại kể tôi nghe về quán nhỏ, về những bộ phim anh muốn xem...

Hana nắm lấy tay tôi, liên tục lặp lại xin lỗi. Tôi ngơ ngác , xin lỗi cái gì? Là tôi phải xin lỗi mới đúng, là bởi vì tôi nhận ra tôi yêu mưa hơn nắng, tôi yêu đôi mắt buồn của anh hơn ánh mắt cười của Hana.

Tôi nói xin lỗi với Hana. Cô ấy nhìn tôi rất lâu , nhẹ gật đầu.

Kihyun à, mặc dù anh nói em sẽ hạnh phúc bên Hana, nhưng mà em chẳng cảm thấy thế chút nào. Em chia tay với cô ấy rồi, về lại bên em anh nhé? Kihyun à, về lại với em nhé?

*

Tôi câm lặng xuôi theo dòng người vội vã. Thật buồn cười, Kihyun vẫn còn chưa về với tôi mà các người có thể vô tư như thế? Này các người! Vợ tôi còn chưa trở về... Tôi phải đi tìm anh...

Tôi tạt qua trường đại học, có lẽ anh đang chờ tôi ở đâu đó trong lớp, cắm cúi chép một câu thơ nào đó vào cuốn sổ chữ nhật bé bé. Khi tôi đến anh sẽ ngẩng đầu cười với tôi, mát lạnh như mưa đầu hạ. Nhưng anh không có ở đây,có lẽ anh không chờ tôi ở đây, có lẽ anh đợi tôi ở một nơi khác, nơi nào đó đẹp hơn và nhiều kỉ niệm hơn.

Tôi ghé qua quán cafe mà anh làm việc, đã rất lâu rồi tôi không còn đến đây. Cậu thanh niên cao to chào tôi, mời tôi vào một góc nhỏ, cậu ấy có đôi mắt sâu và gương mặt hơi ngoại quốc. Tôi gật đầu gọi một cốc Capuchino.






Tôi đợi anh.







[Shortfic][ChangKi ver] - |Về Đi Anh!|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ