CHAP 4

604 96 17
                                    

-"Vâng..."

~~~~~~♡~~~~~~~

Tôi nghĩ Hana thật hợp với nước Pháp, hợp với Paris hoa lệ, với những tòa nhà cổ kính. Tôi thích chụp cho Hana những bức hình, đôi lúc cả hai cũng sẽ cùng chụp, nụ cười của em và tôi vẫn rạng rỡ trên môi....

Tôi thích đồ ăn Pháp, Hana cũng vậy, nhưng ăn mãi cũng chán, tôi lại đâm ra nhớ những món ăn Kihyun hay nấu, rồi tôi nhận ra tôi nhớ anh...

Những ngày này tôi vẫn gọi cho anh, có ngày hai ba cuộc gọi, nhưng anh vẫn không bắt máy. Quái lạ, tôi nhớ những lần trước đi công tác có lúc tôi còn gọi về lúc nửa đêm vì khác mối giờ, anh vẫn nghe máy và tán chuyện với tôi cơ mà? Bây giờ thì tôi thậm chí còn không biết anh đang ở đâu, tôi còn không có số điện thoại của một người bạn anh để hỏi. Không sao, dù gì tôi cũng sắp về rồi, lúc đó tôi sẽ bắt anh nấu những món thật ngon và mắng anh một trận vì đã làm tôi lo lắng ...

------------++------------

-"Bác sĩ Lee...."

-"Vâng?"

-"Tôi chỉ muốn hỏi... Liệu tôi có thể hiến nội tạng sau khi chết được không...."

-" Cậu Yoo... Cậu không nên..."

-"Tôi biết bệnh tình của mình mà... Anh xem, tóc cũng đã rụng hết rồi..."

-" Vậy... còn người nhà của cậu..."

-" Đừng lo, tôi không có người nhà."

-" Vậy... Vâng, tôi thay mặt cho ngân hàng nội tạng và những bệnh nhân ngoài kia cám ơn cậu..."

-"Không sao... Không có gì... Bác sĩ Lee, anh có thể tháo những thứ này ra được không?"

-"Nhưng sức khỏe của cậu..."

-"Làm ơn... tôi xin bác sĩ, tôi chỉ muốn nhìn thế giới bên ngoài trước khi chết.."

-"...."

-"Bác sĩ Lee..."

-"Thôi được..."

.

.

.

.

.

.

-"Im ChangKyun à, em biết không, anh... sắp chết rồi..."

~~~~~♡~~~~~~

Tôi vặn nắm đấm cửa, cửa khóa, giờ này anh đã phải về rồi chứ nhỉ? Mất một lúc lâu tôi mới tìm ra được chìa khóa nhà, tra vào ổ mở cửa, bên trong tối om. Tôi lần mò tìm chỗ bật công tắc, căn hộ của chúng tôi hiện ra, sáng rực.

-"Hyunie Hyunie à?" - Tôi gọi tên anh, nghĩ rằng anh đang ngủ. Không có tiếng trả lời. Chắc là anh đi chơi đâu đó.

Tôi nhìn quanh, mọi thứ trong nhà đều phủ một lớp bụi mờ. Tủ lạnh không cắm điện, bồn rửa tay và nhà vệ sing khô giáo, máy giặt không có quần áo, cây xương rồng chết khô bên cửa sổ. Như thể... như thể đã không có ai ở đây trong một thời gian rất dài...

-" Hyunie Hyunie?" - Tôi lại gọi tên anh, to hơn và có chút gì đó hoảng hốt. Tôi vội vàng chạy lên phòng ngủ, không có ai, có chăng chỉ là lớp bụi mờ và sự yên lặng đáng sợ. Tôi nhìn quanh quất, cái lặng yên đến đau cả màng nhĩ, mắt tôi dừng lại trên bàn, có một lá thư và một phong bì.

[Shortfic][ChangKi ver] - |Về Đi Anh!|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ