Cái gì ?

607 77 4
                                    

Tối hôm ấy lúc 7h Bob đến tìm Bin nhưng không gặp.

Bob : Hanbin đâu rồi cô ?
- lúc nãy nó đi cùng LT rồi con.
Bob : LT ạ ? Cậu ấy có nói khi nào về không ạ ?
- nó nói sẽ về trễ.
Bob : dạ, chào cô con về.
- ừ, về cẩn thận nha con.

Bob khó chịu bấm gọi Bin.
Rất lâu Bin mới nghe máy.

Bob : cậu đang ở đâu đấy ?
Bin : à, thì đang ở nhà.
Bob : ở nhà không bị tôi quấy rầy chắc vui lắm nhỉ ?
Bin : tôi nhớ cậu lắm đó, khi nào cậu lên đây ?
Bob : tôi lên rồi, tôi qua chổ cậu nhé ?
Bin : không cần đâu, tôi hơi mệt nên muốn ngủ.

Bob : giờ vẫn còn sớm mà ? Tôi đến nhé ?
Bin : đừng đừng, cậu đi xe chắc mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Bob : vậy ngủ ngon nhé.
Bin : ừ ừ.

Bob ngồi trước cửa đợi Bin về, thời gian cứ trôi qua nhanh chóng.

11 PM.
LT đưa Bin về.

Bin : tạm biệt.
LT : tạm biệt cậu.

Bin vừa xoay người đi vào thì thấy Bob đứng đó.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : tôi tưởng cậu mệt? Vẫn còn sức đi hẹn hò à ?
Bin : tôi.. tôi...

Bob : tạm biệt.
Bin : Kim Ji Won.

Bob bỏ đi

----------

Hôm sau Bin tới nhà tìm Bob định xin lỗi nhưng Bob lại mặt lạnh bất hợp tác.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : .....

Bin : đừng giận tôi nữa mà,tối qua là sinh nhật LT nên tôi mới dùng cơm với cậu ấy. Tôi đâu biết cậu cố tình về sớm để tìm tôi. Nếu biết tôi đã không nhận lời cuộc hẹn rồi.

Bob : dùng cơm hả ? Bữa cơm nào mà ăn từ 7h tối đến 11h mới về hả ? Cậu nói không biết việc tôi từ quê lên sớm nên mới đi hẹn hò sao ? Vậy tại sao lúc tôi gọi điện cậu lại không về mà còn nói dối tôi ?

Bin : tôi cũng muốn về mà, nhưng lúc đó LT muốn xem phim với tôi nên không thể về được. Tôi không cố ý nói dối cậu, tôi chỉ muốn thêm là 1 chuyện chi bằng bớt 1 chuyện.

Bob : hay nhỉ ? Không thể về vì hắn muốn xem phim sao ? Thế hắn muốn đến khách sạn thì cậu cũng đâm đầu đi theo à ?
Bin : khách sạn gì chứ ? Cậu ăn nói đàng hoàng 1 chút.

Bob : có gì không đàng hoàng chứ ? Ăn rồi, xem phim rồi thì còn bước cuối chắc gì nhịn được ?

Bin : Ý cậu là gì hả ?
Bob : ý tôi là gì cậu tự mà hiểu,đừng có hỏi tôi.

Bin : tự hiểu sao ? ý cậu rỏ ràng đang ám chỉ tôi và LT ngủ với nhau chứ gì ? Ý cậu là thế chứ gì ?
Bob : cái đó là cậu tự suy diễn ra,tôi không có hề nói.

Bin : ừ cậu không nói,là tôi có tật giật mình,là tôi bị cậu nói trúng tim đen nên tự khai. Nếu cậu đã đoán ra bọn tôi làm gì trong 4 tiếng đó rồi thì cứ cho là vậy đi,cứ suy diễn theo ý cậu đi.
Bob : gì cơ ? Yahh KIM HAN BIN.

Bin : tôi thật ngu ngốc khi đến đây tìm cậu xin lỗi để rồi bị khinh rẻ như vậy, đúng là ngu mà.

Bin quay đi rời khỏi nhà Bob.
Bob khó chịu ném mạnh cái đồng hồ báo thức xuống sàn.

----------------

Sau hôm ấy.
Bin cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.LT thường xuyên đến tìm Bin,trò chuyện làm đủ mọi cách để làm Bin vui trở lại.

Đã 7 ngày sau khi cãi nhau.
Tâm tình Bin cũng vơi bớt,đã chịu đi ra ngoài cùng LT.

-------------

Bob suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà,cái điện thoại luôn ở trong người. Đôi lúc lại vô thức bấm gọi cho Bin,rồi lập tức nhận ra và cúp máy.

Thật sự giới hạn chịu đựng của Bob đã sắp đạt đỉnh rồi,sắp không chịu nỗi nữa.

Bởi lẽ hình ảnh Bin luôn hiện hữu trong tâm trí của Bob,đôi khi muốn vứt bỏ cái sỉ diện hảo để đến tìm Bin làm lành nhưng rồi cũng không thực hiện được.

Bob đang nằm trên sopha xem TV.
- JiWon à.
Bob : dạ.
- giúp mẹ mang đồ đi biếu được không ?
Bob : để sau đi ạ,con mệt lắm.
- được rồi vậy con trông nhà đi,mẹ mang ít bánh qua nhà mẹ Hanbin rồi về ngay.

Bob lập tức bật dậy.
Bob : mẹ nói đi đâu ạ ?
- nhà mẹ Hanbin ấy.
Bob : mẹ cứ ở nhà đi,để con đem cho ạ.
- con vừa bảo mệt mà.
Bob : con đi đây ạ.

Bob cầm lấy hộp bánh chạy vội đến nhà Bin.
Bob bấm chuông mà hồi hộp chờ đợi Bin mở cửa,nhưng người mở cửa lại là mẹ của Bin.
Bob : mẹ con gửi cô ít bánh ạ.
- ừ,nói với mẹ cô cảm ơn nhé.
Bob : dạ.

Bob liên tục nhìn ngó xung quanh.
- con tìm Hanbin à ?
Bob : dạ,cậu ấy đâu rồi cô ?
- à,nó vừa đi nhà sách với LT rồi. Hay con ngồi đợi tí đi,chắc hai đứa sắp về rồi.
Bob : à thôi ạ,con về đây.
- ừ,tạm biệt con.

Bob ủ rũ đi về.
Về tới nhà liền về phòng nằm xuống giường.
Bob : cậu giỏi lắm Kim Han Bin,giỏi lắm.

-------------

Bin đang dọn phòng thì mẹ đi vào.

- sao dạo này JiWon không đến ngủ với con nữa vậy Hanbin? Con lại cãi nhau với Jiwon sao ?
Bin : không đâu ạ.

- để lát hãy làm tiếp,giờ con đem ít hồng khô sang nhà Jiwon giúp mẹ nhé ?
Bin : dạ...

--------------

Bin mang hồng khô đến nhà Bob.
- nói mẹ là cô cảm ơn nhé.
Bin : dạ.
- Jiwon đang trong phòng ấy,con vào chơi với nó đi.
Bin : dạ để lần sau ạ,con phải về dọn phòng.
- ừ,vậy thì thôi.
Bin : thưa cô,con về.
- ừ,con về cẩn thận.

Bin ra về thì Bob từ trong phòng đi ra.

Bob : hồng khô mẹ mới mua ạ ?
- à,hồng đó Hanbin vừa mang sang đấy,con ăn thử xem.
Bob : cậu ấy đến sao ạ ? Đến khi nào ạ ?
- vừa mới tức thời nè.

Bob chạy vội ra ngoài, bóng lưng Bin đang dần khuất xa.

- thằng bé này sao lại để chân trần chạy ra đường hả?
Bob : hôm nay con không ăn cơm đâu,lát mẹ đừng gọi con nhé.

Bob cứ thế đi thẳng về phòng và nằm lì trên giường.

Bob : đã đến rồi,sao lại không chào 1 câu chứ hả ? Đến gặp tôi 1 lần không được sao ? Chỉ cần cậu tìm đến thì tôi sẽ vứt bỏ hết mà xin lỗi cậu,tôi sẽ cầu xin cậu tha thứ,tôi sẽ chấp nhận hết mọi điều cậu muốn mà.

Bob : Kim Han Bin,tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu lắm,Kim Han Bin của tôi. Mau đến tìm tôi đi, chỉ cần đến tìm tôi thôi, cậu muốn gì cũng được hết.

Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ