Con đồng ý

767 73 0
                                    

Sáng sớm.

Sáng hôm sau Bin tỉnh dậy đã không thấy Bob bên cạnh nữa, Bin đưa tay chạm vào nơi Bob nằm tối qua.

Bin : lại bỏ đi không từ biệt sao ?

Bin cứ nằm lì ở đó và trùm kín chăn ngủ tiếp.

Lát sau Bin cảm thấy sự mềm mại trên môi,vừa hé mắt ra đã thấy Bob mỉm cười với mình.

Bob : bảo bối lười biếng vẫn chưa chịu dậy sao ? Hư quá nha.

Bin : sao cậu ở đây ? Lúc nãy cậu bỏ đi rồi mà ?
Bob : lúc nãy tôi chỉ đi xung quanh xem thôi,sao nỡ bỏ đi chứ ?

Bin : à, ra là vậy.
Bob :  dậy đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Bin : bệnh viện ? Làm gì ?
Bob : khám phía dưới, đêm qua tôi làm nó chảy máu rồi.

Bin : không cần đâu,tôi không thấy đau ,vài hôm sẽ tự lành thôi mà.
Bob : không được cãi lời, tôi không muốn cậu vì tôi mà chịu đau.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : ngoan đi.
Bin : ừ.

Bob hôn lấy môi Bin.

Bob : rửa mặt rồi ra ngoài nhé ?
Bin : ừ.

Bin mỉm cười quay vào phòng rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

--------------

Bob dắt Bin đi khám,tất nhiên là bịt kín mặt cho Bin. Vết thương không nặng nên chỉ cần thoa thuốc vài ngày là khỏi.

Bob : đói chứ ?
Bin : không đói.
Bob : ok,đi ăn thôi.
Bin : tôi nói là không đói mà ?
Bob : tôi nói cậu đói là cậu đói.

Bob choàng tay qua thắt đai an toàn cho bin rồi chở Bin đi ăn,để vết thương không bị gì nên Bob cho Bin ăn mấy món thanh đạm đa phần là rau củ.

Bin lại khó ăn chả chịu hợp tác,cứ ngồi im chẳng chịu động đũa.

Bob ngồi cạnh và đút Bin ăn.
Bin : làm gì vậy ?
Bob : đút cậu ăn chứ làm gì,không thấy à ?
Bin : bỏ xuống đi,người ta nhìn kìa.
Bob : tôi đút cậu kệ tui,họ nhìn kệ họ. Cậu mau há miệng ăn đi,tui mõi lắm rồi nè.

Bin : tôi tự ăn.
Bob : há miệng ra.

Bin ngoan ngoãn ăn miếng bông cải Bob đút,nhai nhai cố nuốt mà phải gượng cười nữa.

Bob : ngon không ?
Bin : không.
Bob : tốt,ăn hết tô súp rau củ này cho tôi.
Bin : hả ?
Bob : nhanh đi,ăn không hết thì không đi.

Bin khổ sở ăn muốn lòi mật xanh,bụng no căng đi không muốn nỗi.

Bob ung dung bế Bin lên xe hạ ghế cho Bin nằm nghỉ ngơi,còn bản thân thì lái xe chầm chậm dạo quanh thành phố.

Khoảng chừng 1 tiếng gì đó Bin bắt đầu tiêu hóa thức ăn trong bụng,Bob mới dừng xe lại nâng ghế Bin lên.

Bob : ổn chưa ? Có cần tôi mua thuốc tiêu hóa cho cậu không ?
Bin : ổn rồi,không Ợ ợ ợ ợ ợ.

Sau khi đột ngột ợ 1 hơi dài,Bin xấu hổ không dám nhìn mặt Bob,cứ mãi liếc nhìn ra cửa kính xe thôi,Bob thì vui vẻ mà lái.

-----------

Xe dừng lại trước cổng nhà thờ.

Bin : sao thế ? Không đến công ty mà lại đến đây?

Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ