Chap 4 : Gần hơn (2)

416 17 2
                                    

Đường phố Tầm mộng tộc trong mơ không khác lắm so với hiện thực. Những ngôi lầu cao, mái cong vút. Giờ đang là ban đêm, thời gian cho cư dân dân tộc lạ lùng này hoan ca nhảy múa. Huống hồ hôm nay lại là sinh thần của em gái Mộng chủ, mọi người đều được miễn làm việc. Đêm đen có một vẻ lạ lùng, mĩ lệ riêng, điểm tô cho sự ồn ào, náo nhiệt chốn đô thành rực rỡ. Cả vùng đất bừng lên bởi muôn ngàn chiếc hoa đăng sáng rực. Diễm Đát cũng nhìn ngắm không chớp mắt. Quang cảnh này quá khác so với dung nham rực cháy thiêu đốt mọi sự sống của hỏa tộc, cái lạnh lùng khắc nghiệt của băng tộc, vẻ yên bình nhuốm mùi thảo mộc của thần y tộc hay cái nghèo khó của những bộ lạc họ đã đi qua. Giàu có, sung túc và hạnh phúc. Trong một giấc mộng tốt đẹp như vậy, biết tìm đâu ra manh mối để phá giải sự cố chấp của Mộng chủ đây?
Có tiếng ai đó rao bán chong chóng, kẹo đường.Vân Phi thì đang chăm chú ngắm những bông hoa trong tay đứa bé bạn dạo. Nhiều lúc,nàng không lí giải được sự thích thú của hắn đối với hoa cỏ. Cũng có thể no bụng được đâu( người sai lầm rồi công chúa ạ)
Hai người sóng vai nhau bước đi, giữa cái ồn ào của phố xá, chẳng ai nói với nhau một lời nào. Hai người không ai hẹn ai đều cùng rảo bước về phía đám đông, mong tìm ra được manh mối. Song mọi nỗ lực đều là vô ích. Bỗng có người hô to:
-Pháo hoa, pháo hoa kìa
Từng loạt pháo hoa muôn hồng nghìn tía nở rộ trên sắc đen tuyền của nền trời. Đến cả mặt trăng và muôn vì tinh tú làm bá chủ suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm, đêm nay cũng phải nhường chỗ cho thứ ánh sáng rực rỡ đến từ bàn tay con người. Trong âm thanh vun vút xé gió, đột nhiên quả pháo vỡ òa ra muôn ngàn điểm sáng, quy tụ lại phía trung tâm thành một đóa hoa lớn, trải rộng. Mỗi lớp ánh sáng lại đan cài những màu sắc khác nhau, in lên vô hạn đêm tối, chầm chậm tán đi. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, trầm trồ thán phục khoảnh khắc kì diệu ấy. Trên thành cầu, có hai con người không thuộc về cảnh mộng , nhưng trong giây phút này cũng như đắm chìm vào không gian nơi đây. Chỉ khác là người con gái không như đám đông, tầm mắt nàng không ngước lên bầu trời đêm rực rỡ mà là dừng lại trên gương mặt chàng trai bên cạnh. Ánh sáng phản chiếu đổi màu luân phiên, soi rõ từng sợi tóc mềm vương vít. Trong mắt người chỉ có pháo hoa xoay chuyển, nào thấu được xao động trong lòng nhi nữ. Tưởng rằng thời gian sẽ vĩnh viễn ngưng đọng trong khoảnh khắc đó thì có tiếng la hét thất thanh: Công chúa Tinh Qũy bị ám sát.
Ánh sáng chói lòa xuất hiện, cả hai như bị hút vào một vòi rồng lớn, chao đảo, không trọng lực. Đến khi chân có cảm giác chạm đến mặt đất, Diễm Đát mới mở mắt. Trước mặt là khung cảnh quen thuộc khi nàng vừa nhập mộng: những mái lầu cao, những chuỗi hoa đăng sáng rực. Diễm Đát chợt nhớ trong lúc hỗn loạn vừa nãy đã không kịp giữ lấy Vân Phi, chẳng biết bạn đồng hành của nàng như thế nào rồi. Chợt một nhóm diễu hành ồ ạt tràn qua, chưa kịp lấy thăng bằng sau khi tiếp đất, nàng suýt nữa ngã nhào. Nhưng phản ứng nhanh nhạy đã giúp nàng tránh thoát. Nô lệ của nàng thì không may mắn như thế. Hắn ta ngã sõng soài, một bên chân có vẻ hơi cà nhắc, vậy mà vẫn gượng cười bước đến bên nàng bảo công chúa, chúng ta vẫn chưa lạc mất nhau.
Không đành lòng để hắn tập tễnh bước theo sau mình đi lang thang không có mục tiêu, Diễm Đát rẽ vào một tửu quán ven đường. Không khí rõ náo nhiệt, tiếng gọi món, tiếng cụng ly lấn át cuộc đối thoại của hai người. Cả nàng và Vân Phi đều nhận định có lẽ Ca Sách đã tiếp cận được chìa khóa của mộng cảnh này nhưng không có cách nào phá giải được, vì vậy mọi chuyện trong mộng cảnh vẫn tuần hoàn theo quy luật. Vấn đề là, rốt cuộc là sự việc gì, con người nào khiến thời gian lặp lại như thế. Nàng chợt nhớ đến tiếng hô ở trên cầu, công chúa Tinh Quỹ bị ám sát. Liên hệ với nguyên nhân Mộng chủ giam mình trong mộng cảnh không chịu thoát ra, đáp án chỉ có một, đáp án liên quan đến cái chết của Tinh Quỹ. Chỉ cần đảo ngược lại kết quả trong mơ, công chúa không chết, mộng chủ sẽ bình tĩnh lại nghe họ giải thích và quyết định ai sẽ là người được lấy lục diệp băng tinh. Quá đơn giản.
Hai người vội vàng tiến đến cung điện trung tâm, nơi tổ chức lễ mừng sinh thần của công chúa. Vẫn chậm mất một bước. Khi họ tới nơi, kẻ thủ ác đã kịp ra tay, mộng chủ ôm công chúa vừa tắc thở hét lên đầy phẫn uất. Đúng lúc ấy cột sáng lại xuất hiện. Diễm Đát và Vân Phi bị cuốn vào đó. Đến lúc họ mở mắt thì quang cảnh quen thuộc lại xuất hiện lần thứ ba: những mái lầu cao, chuỗi chuỗi hoa đăng sáng rực.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Diễm Đát vung roi kéo sát nô lệ của nàng vào trong ngực, tránh cho hắn bị dòng người xô ngã. Quán tính khá mạnh làm Vân Phi ngã nhào vào ngực nàng. Thật xứng cho một màn anh hùng cứu mĩ nhân, dù có hơi sai trái về giới tính. Không ngờ kẻ luôn luôn ra vẻ cao lãnh như hắn cũng có lúc bối rối ngượng ngập. Hừ, chả lẽ hắn lại ghét thân cận cùng bản công chúa đến thế sao. Hơi mất tự nhiên, nàng hét lên:
_ Còn không mau đi! Ngươi muốn bản công chúa phải chờ hay sao.
Hai người đi thẳng về phía quán rượu lúc trước. Vân Phi thắc mắc là sao không trực tiếp đi thẳng đến nơi tổ chức sinh thần, biết đâu có thể ngăn được kịp thời kẻ gây tai họa. Thực ra nàng cũng muốn lắm chứ. Nhưng nàng muốn chờ, chờ xem đối thủ của nàng sẽ làm gì? Liệu chúng có suy nghĩ như nàng hay không. Quán rượu này nằm ngay trên trục đường dẫn đến cung điện chính. Nếu bọn Ca Sách lựa chọn như nàng nghĩ chắc hẳn hai bên sẽ gặp mặt nhau.
Trong lúc chờ đợi, Diễm Đát sảng khoái gọi một bàn mĩ thực rượu ngon để giải sầu. Gạ gẫm có, đe nẹt có mà cái tên Vân Phi cứng nhắc ấy không chịu ngồi xuống cùng ăn với nàng. Chỉ ngoan ngoãn đứng một bên hầu rượu. Biết thói quen uống rượu của nàng, rượu không cạn đáy không đặt xuống , mà sao hắn rót đầy hết bát này đến bát khác, không ngơi nghỉ. Nàng thậm chí nghi ngờ rằng hắn cố tình chuốc say nàng để nàng không tỉnh táo tranh giành lục diệp băng tinh. Có lẽ nàng suy nghĩ quá nhiều. Vì nếu nàng gục xuống bây giờ thì cái tên phàm nhân yếu xìu như sên, giá trị vũ lực thấp đến thảm hại như hắn làm sao thoát khỏi được mộng cảnh này chứ.
Khi nàng uống đến chum rượu thứ hai thì đụng mặt đám người Lê Lạc, Ca Sách. Biết được họ cũng có suy nghĩ giống như mình nàng nhanh chóng tính toán. Bằng mọi cách phải ra tay trước hớt tay trên của bọn chúng.
Nói là làm, ngay sau khi hai kẻ kia đi khuất, nàng kéo theo Vân Phi chạy thật nhanh đến cung điện. Hai người chen lấn một hồi mới tiến vào được đại điện chật cứng toàn người là người. Vất vả lắm mới chen lên được hàng trên cùng thì nàng thấy Ca Sách và Lê Lạc đã yên vị trên ghế thượng khách. Làm thế nào mà chúng có được chỗ ngồi danh dự đó chứ. Nàng quay sang Vân Phi thì thấy hắn ta mặt mũi đang tươi cười hớn hở hướng về phía khán đài. Phải chăng tại tầm mắt nàng ai oán quá mà hắn tẽn tò thu lại nụ cười. Tay bắn bắn hình như là gỉ mũi. Thật là phàm nhân bẩn thỉu. Chẳng hiểu sao nàng không ghét nổi kẻ bẩn thỉu ấy, thậm chí còn túm lấy cổ áo hắn, lôi lên lôi xuống như chó con:
_ Đều tại ngươi cả. Cái gì mà lẫn vào trong đám đông sẽ dễ ngụy trang hơn, phần thắng sẽ cao hơn. Nhìn kia kìa, bọn chúng ngồi sát thế kia thể nào cũng giết được sát thủ trước chúng ta tranh công với mộng chủ mất. Chủ ý của ngươi thật là tệ hại.
Hắn ta cười cười. Nào còn cái vẻ tinh vi lạnh lùng ngày thường nữa. Đôi mắt ướt tội nghiệp như chú cún con nhận sai lấy lòng chủ nhân làm nàng muốn quất cho hắn ta mấy roi mà không nỡ. Mọi lời trách móc biến thành một cái nguýt dài. Coi như lần này ngươi may mắn.
Khi có tiếng hô công chúa Tinh Cựu đến, Diễm Đát thấy vô cùng khẩn trương. Không biết lần này, họ có đủ may mắn để ngăn chặn thảm kịch nhất định phải xảy ra hay không?

[ Huyễn Thành Fanfiction] [ThíchxĐát] Nô Lệ (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ