Binh đoàn Hỏa tộc tiến quân về phía Hùng tộc, ngày đêm không ngơi nghỉ. Thước Canh vội vã muốn đánh Hùng tộc để cướp lục diệp băng tinh, Diễm Đát không chịu thua kém ca ca trong cuộc tranh tài. Không khí hai bên tiếp tục khẩn trương, giương cung bạt kiếm. Song, họ đều không thể hiện ra ngoài mặt. Diễm Đát kiêng dè thế lực lớn mạnh của Hùng vương Liêu Tiễn, nàng biết ca ca nàng cũng có suy nghĩ giống nàng. Vốn chủng tộc lỗ mãng này cũng không đáng ngại, tuy nhiên vài năm gần đây, do có Liêu Tiễn làm thủ lĩnh nên đã có tổ chức, có quy củ, lại thêm địa thế Hùng tộc dễ thủ, khó công nên sức mạnh quân sự của họ không thể xem thường. Đáng lo ngại hơn là khuynh hướng ủng hộ của họ. Tổ tiên Hùng tộc trước kia là kị binh dưới trướng băng tộc, sự lệ thuộc và trung thành đã ăn sâu vào trong máu, vì thế khó có chuyện họ đồng ý trao đổi lục diệp băng tinh trong hòa bình. Chiến sự là không thể tránh khỏi.
Nàng tiến đến Hùng tộc với tâm lí quyết chiến như vậy. Tuy nhiên, thực tế khiến kế hoạch của nàng hoàn toàn đổ vỡ. Trong lúc Hỏa tộc tuyên chiến với Băng tộc, nội bộ Hùng tộc xảy ra lục đục. Lưu Tiễn tuy lợi hại, song suy cho cùng tuổi đời còn non trẻ, lòng dạ trượng phu nên không lường hết được mưu kế hiểm ác trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Đặc biệt là khi đứng sau màn lại là Hắc Phong-một trưởng lão trung niên khá có uy vọng trong bộ tộc. Thủ đoạn của lão xem chừng cũng không được chính nhân quân tử cho lắm. Bộ dạng thì xấu xí, cục cằn, thô lỗ. Nhưng không phải là cái lỗ mãng đơn thuần của võ phu mà ẩn sâu trong đó là sự ti bỉ, cầm thú. Ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng đã đặt biệt danh cho gã là Hắc Mao Quái. Râu ria thì xồm xoàm, lông lá. Ừm vẫn là bộ dạng đáng yêu, thư sinh, hiền lành như Vân Phi dễ nhìn hơn. Thôi, chả quan sát cái tên đáng ghét ấy làm gì cho mất tâm trạng,ngắm tên nô lệ của mình rửa mắt vậy. Có lẽ tại đường nhìn của nàng nóng bỏng quá, Vân Phi vốn an tĩnh đứng hầu kế bên bèn cúi xuống, ánh mắt quan tâm dò hỏi: Công chúa, người sao vậy? Làm tim nàng đập hẫng một nhịp, phải giả bộ quay người hắng giọng. Để lại hắn ta khuôn mặt ngơ ngác. Nàng chính là thích bắt nạt hắn như vậy đấy!
Giữa gian lều của Vương, nồi thịt lớn bốc khói nghi ngút. Từng đợt khói khiến Diễm Đát cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt rất nhiều. Ngay cả từng tảng thịt trong nổi cũng tỏ vẻ thị uy, biểu hiện sự uy hiếp của những kẻ đi săn. Quanh nồi, Diễm Đát, Thước Canh và Hắc Phong đã ngồi an vị. Ngoài Vân Phi và vài tên chiến binh Hỏa tộc ít ỏi, xung quanh lều đều bị binh lính Hùng tộc bao vây.
Hắc Phong móc từ ngực áo một con dao nhọn, không nhanh không chậm xuyên qua miếng thịt còn nóng bỏng trong nồi. Nhát xuyên ngọt, sắc như thể không phải đang xuyên một miếng đồ ăn mà là đâm xuyên một trái tim người sống. Vừa đung đưa miếng thịt trong tay, lão vừa ba hoa về việc lão đã đánh bại Lưu Tiễn, trở thành vương Hùng tộc. Đến đoạn lão lôi lệnh bài Hùng tộc ra khoe khoang, cả lũ man rợ hùng tộc đằng sau đồng loạt hú lên như dã thú để trợ uy. Diễm Đát cảm thấy bị sỉ nhục. Đường đường là vương thất Hỏa tộc đến đàm phán, ngay cả các tộc trưởng của Thần y tộc, Nhân ngư tộc, Tầm Mộng tộc không có ý hợp tác cũng không dám không nể mặt họ đến mức độ này. Thậm chí còn bày trò uy hiếp. Một tên mọi rợ không biết trời cao đất dày là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Huyễn Thành Fanfiction] [ThíchxĐát] Nô Lệ (Finished)
Fiksi PenggemarAuthor: Leem ( 94trang) Tự sáng tác nhân dịp bấn loạn cp Anh Không Thích x Diễm Đát của phim Huyễn thành. Viết vui vui cho thỏa cơn nghiền. Tất nhiên nhân vật có thể OOC vì fic lý giải nhân vật theo góc nhìn của bản thân. Vui là chính, up lên tự...