Chap 5: Ly, Hợp

395 14 3
                                    





Anh Không Thích cho tới giờ phút ngã xuống vách đá sâu kia vẫn không biết được vì sao mình lại làm như thế. Nếu đó là Ca Sách, cậu sẽ không ngần ngại, không do dự mà biến mình thành mục tiêu dẫn dụ kẻ địch để hoàng huynh có cơ hội trốn thoát. Còn cô công chúa ngoại tộc kia là kẻ thù, là kẻ để lợi dụng. Hành động như vậy thì thật là liều mạng. Ai biết được làm kẻ chết thay trong mộng cảnh sẽ có kết cục ra sao. Anh Không Thích ơi là Anh Không Thích, không ngờ cũng có lúc mi hành động theo cảm tính thế này. Cô ta đáng giá hay sao?

Không đau đớn, tan xương nát thịt như tưởng tượng. Khi cậu mở mắt, phát hiện mình đang ngồi gục trên một chiếc ghế trong phòng. Căn phòng có cách bài trí, nội thất đặc trưng của Tầm Mộng tộc. Chẳng có vết thương nào cả, hiện tại cũng đang là ban ngày. Hẳn là cậu đã trở về thế giới thực. Có lẽ bất kì ai bị chết trong mộng cảnh đều sẽ tỉnh lại. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại bên góc phòng. Khi cô công chúa ấy ngủ say, khí chất mạnh mẽ, ngông cuồng thu liễm lại rất nhiều.

Vô thức, cậu tiến lại gần chiếc giường nơi người con gái ấy đang say ngủ. Sườn mặt nghiêng nghiêng trông rất dịu dàng, an tĩnh. Chỉ là giữa mi gian không giấu được nét chau mày. Phải chăng trong mộng, có điều gì làm cô bất an, có ai làm cô lo lắng? Ngủ sâu thế này, hẳn là trong mộng vẫn sống tốt lắm, chưa bị "chết" giống như mình. Căn phòng trống vắng, chẳng có ai chứng kiến để nói cho Anh Không Thích biết rằng, cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy người con gái ấy say giấc an lành, rằng nụ cười cậu dành cho cô ôn nhu, trong sáng, không vẩn đục mưu mô tính toán. Đáng tiếc,khoảnh khắc ấy trôi qua thật nhanh, tưởng chừng như không tồn tại. Để khi cánh cửa căn phòng ấy mở ra, chỉ còn có một Anh Không Thích, vương tử cao ngạo, gián điệp đang tìm mọi cách giúp đỡ anh trai, đoạt lấy lục diệp băng tinh.

---------------------------- ---------Ta là phân cách tuyến mấy chi tiết không liên quan thì ở trong phim, chẳng viết lại đâu ta lười lắm hehe---------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng mọi việc đã hoàn thành, Mộng chủ đã chiến thắng được chấp niệm của mình. Thay vì dùng mọi thủ đoạn kéo dài sinh mạng cho em gái, chẳng bằng hai người dùng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, tận hưởng từng giờ phút ở bên nhau. Cậu đi chầm chậm, chầm chậm, đủ để cách xa Lê Lạc và Ca Sách, không làm họ mất tự nhiên. Tuy không biết trong mộng đã xảy ra chuyện gì, Lê Lạc làm cách nào để thức tỉnh ca ca, nhưng cậu biết, có lẽ cô ấy thích ca ca mất rồi. Nhìn xem biểu hiện của họ bây giờ, cái kiểu mà ca ca nhìn Lê Lạc, cậu cũng đoán được, ca mình cũng không phải vô tình. Ngược lại, đã động chân tình.

Hai người, một là thần, một là phàm nhân, ai cũng hiểu rằng họ không đến được với nhau. Vì thế dù ca ca chủ động hơn một chút, bộc lộ tình cảm nhiều hơn một chút nhưng chung quy vẫn không dám vượt quá giới hạn. Lê Lạc còn lí trí hơn nữa, luôn tìm cách phủ nhận khéo léo sự bày tỏ của ca ca. Nói cho cùng, ranh giới giữa thần và phàm luôn khác biệt. Mấy ai có thể vô tư. À không, không kể cái cô công chúa đó. Rốt cuộc, bản thân Anh Không Thích cũng không hiểu được, cái vỏ bọc " Vân Phi"-người phàm-yếu ớt có gì hấp dẫn công chúa Hỏa tộc cao cao tại thượng. Hay nói đúng hơn, ngay cả chính cậu cũng không ý thức được một phần con người mình được bộc lộ trong lớp vỏ ấy, một " Vân Phi" mà Anh Không Thích không thể hiện. Và ngược lại, cậu cũng khám phá ra ở Diễm Đát những góc cạnh mà với vai trò kẻ thù, cậu không thể đoán ra. Lạ lùng thay, cậu chẳng còn ác cảm với cô ta nữa, thậm chí còn nhiều hơn vài phần đồng cảm. Nếu trên đời có hai cánh hoa anh đào giống hệt nhau, có lẽ đó là Anh Không Thích và Diễm Đát (1) . Một trắng, một đỏ, chẳng chung nguồn cội mà mà lại bị cơn gió vận mệnh trêu đùa, quấn riết lấy nhau. Nếu đến ngày phải tương tàn, chia lìa đôi ngả, thà rằng chưa từng gặp gỡ còn hơn hận một kiếp tương phùng. Buông tay, là lựa chọn tốt nhất...

[ Huyễn Thành Fanfiction] [ThíchxĐát] Nô Lệ (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ