Chap 8: Ranh giới

383 14 5
                                    




Author : Leem ( 94trang )

Beta : Ngạo Sương ( Xtie94 )

Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tải khoản Wattpad  https://www.wattpad.com/user/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

Nghe thuộc hạ bẩm báo Thước Canh cho tìm một cây gỗ Phần Tâm để nhóm lửa, không hiểu sao, Diễm Đát thấy bất an lạ kì. Loại nguyên liệu này chỉ dùng để tra tấn những người trúng độc Phần Tâm quả, mà những kẻ không may ấy, thường phục tùng để được duy trì sự sống bằng thuốc giải ngắn hạn - cho đến khi hết giá trị lợi dụng. Hiếm có ai cả gan chống lại Hỏa tộc để chịu đau đớn dưới loại nhục hình nhường kia.

Nếu độc Phần Tâm khi phát tác đã là nỗi đau cắt da xẻo thịt thì gỗ Phần Tâm thúc đẩy độc tính còn khiến nỗi đau ấy nhân lên gấp ngàn lần. Nóng đến mức thân thể muốn tan làm tro bụi, tâm trí như ngâm trong dung nham núi lửa, dần dần bị ăn mòn. Muốn kiên trì một khắc đồng hồ còn thấy khó, nói gì Vân Phi của nàng đã mất tích cả nửa ngày trời.

Không hiểu sao, Diễm Đát có linh cảm mãnh liệt rằng người bị nhục hình ấy là Vân Phi. Nô lệ của nàng, nàng biết. Dẫu ngoài mặt là lịch sự phục tùng, nhưng niềm kiêu ngạo từ trong cốt tủy, một viên độc Phần Tâm có thể chi phối được hết sao? Nàng là một chủ nhân chưa xứng chức, quá sủng ái hắn, còn hắn là một nô lệ kiêu căng, giễu cợt cả nàng. Sự ngang hàng bất hợp lý tồn tại giữa họ, vô hình chung đã tạo nên sự cân bằng của mối quan hệ chủ không ra chủ, tớ không ra tớ này. Song Diễm Đát biết, không phải với ai, Vân Phi cũng chịu nhượng bộ và thỏa hiệp. Thậm chí, nàng cảm giác, ngay cả với nàng hắn cũng không xuất phát hoàn toàn từ tình cảm chân thành. Vân Phi, ở cạnh ta, nhất định sẽ có một ngày, ta khiến ngươi hoàn toàn thuộc về ta.

Cho đến khi Diễm Đát dừng lại, trước mặt nàng đã là cửa lều của Thước Canh. Lần này hoàng huynh không biết đã tìm đến ai để trút giận đây? Rất nhanh, nàng đã có câu trả lời khi thoáng nghe thấy tiếng rên siết như kìm nén quen thuộc của kẻ kiêu căng ấy .

- Vân Phi!

Diễm Đát vọt vào trong lều. Kẻ bị trói đứng cố mở mắt ra để nhìn nàng cho rõ, trông hắn như thể sắp sửa trút chút hơi tàn. Rõ ràng mình đầy thương tích, đau đớn đến độ tự cắn vào môi chảy máu mà khi thấy nàng vẫn nở nụ cười an ủi. Không lộ một chút cầu xin, yếu thế. Cái tính tự cao, tự đại thật là đáng ghét.

Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để thương xót. Nàng cần nói chuyện với kẻ đã gây ra chuyện này - ông anh trai yêu quý của nàng, xem rốt cuộc hắn muốn gì. Ép nàng lấy con gấu lông lá đó không được, quay sang ép chết nô lệ của nàng hay sao?

- Thước Canh, sao huynh tra tấn hắn như vậy? Người của ta mà huynh cũng dám động vào hay sao?

Thước Canh lúc này mới từ từ quay lại. Đuôi mày nhếch cao, chất giọng bỡn cợt vang đến tai cô em gái :

- Từ bao giờ, ta đường đường là vương tử Hỏa tộc, đến mức muốn đánh một tên nô lệ cỏn con cũng phải có lý do, phải chờ xin phép hả muội muội thân ái?

[ Huyễn Thành Fanfiction] [ThíchxĐát] Nô Lệ (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ