Ta là bệ hạ cao cao tại thượng của đất nước IOI, nàng là một cô thôn nữ thùy mị, kiều diễm, nàng nổi tiếng nhất vùng vì nhan sắc tựa thần linh của mình...
Hôm đó ta đi săn trong rừng, ta mải mê đuổi theo con nai nhỏ, lũ binh lính ko thể bắt kịp được chú thần mã Tiểu Phong của ta, nó chạy rất nhanh như tên bắn, nhưng địa hình hiểm trở,và cả ko quen đường nên bị con nai dẫn trước...
Cung ta dương lên nhắm bắn con nai, ko để ý cành cây trước mắt mà bị đụng phải, ngã ngựa...Cú ngã trời dáng đó làm ta đau tới bất tỉnh...Nàng đang hái thuốc gần đó, nghe tiếng động lạ liền chạy tới xem sao. Thấy ta bất tỉnh, máu me đầy người, chân tay bị mấy cành gai của xương rồng làm bị thương...Nàng đỡ ta ngồi dậy đổ ít nước vào mặt ta, lay ta tỉnh lại nhưng vô ích,ta đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào...Tiểu Phong vẫn đứng ở đó, nàng hỏi nó :
_Đây là chủ ngươi hả ??
Tiểu Phong là tuấn mã, bản chất thông minh,hiểu được ý nàng liền gật đầu ra hiệu
_Tốt lắm vậy lại đây giúp ta một tay ,đưa chủ ngươi về nhà ta chữa trị, xem chừng bị thương ko nhẹ đây...Nàng nhẹ nhàng kéo từng chiếc gai xương rồng ra khỏi tay và người ta, từ chút từng chút một như sợ làm ta đau. Dịu dàng dìu lấy ta đặt trên lưng ngựa, mình thì đi bộ tay dắt lấy Tiểu Phong...
Ngôi nhà nhỏ của nàng cách đây ko xa, cha mất sớm nàng ở với mẹ. Khi nhìn thấy ta mẹ nàng đã đoán ra được thân thế ta ko phải con nhà giàu bình thường mà chắc chắn là thành viên hoàng thất...Bà là thấy thuốc giỏi nhất vùng này nên chữa trị,băng bó vết thương cho ta rất tốt, thuốc cũng rất hiệu nghiệm, rất mau lành vết thương...
_Khiết Quỳnh con mang bắt thuốc ta mới chế ra cho người kia uống đi
_Vâng, nàng bưng bát thuốc đến gần giường ta, khẽ rung động trước nhan sắc của ta, nhan sắt suất thần mà lúc nãy em ko thấy vì bị gai xương rồng cào lấy...
Lấy từng muỗng thuốc nhỏ đút cho ta, đôi mắt vẫn ko thoát ra khỏi gương mặt ta, miệng khẽ cười mỉm. Nàng yêu cái đẹp và thích ngắm những thứ đẹp đẽ nên thích ngắm ta cũng là điều đương nhiên.Uống gần hết bát thuốc bổ ,ta tỉnh lại...Trước mắt ta, hình ảnh nàng dần hiện ra như một vị thần, đôi mắt nàng đang chăm chú nhìn ta, nhan sắc nàng ngay lặp tức làm ta say đắm, ta ngắm nàng,nàng nhìn ta ko nói lời nào, tay vẫn đút thuốc cho ta, ta cũng ngoan ngoãn uống từng muỗng...Mãi sau mẹ nàng tới phá hỏng bầu không khí
_Tỉnh rồi??
Ta quay sang nhìn mẹ nàng,người đau nhứt ko nói nên lời, gật đầy khẽ đáp
_Con gái của tôi thấy cô bất tỉnh trong rừng nên đưa về đây, vết thương đã ko sao, dùng thuốc của tôi thì vài ngày là lành hẳn, ko để lại sẹo đâu !!
_Cảm ơn bà và em_Ta chật vật mãi mới thốt lên lời
_Ko có gì! Mau uống thuốc để sớm khỏe,đừng nói hay cử động nhiều sẽ ko tốt đâu, nếu ko cẩn thận vết thương sẽ lại rách ra, tôi đi chế thêm chút thuốc lát cô uống...Bà vừa dứt câu bên ngoài binh lính của ta hô lớn
_Tiểu Phong là Tiểu Phong!! Mọi người bệ hạ ở đây !!
Độ Nghiên thuộc hạ thân cận của ta mừng rỡ bước vào
_Bệ hạ thần cuối cùng cũng tìm thấy người rồi, người có sao ko ạ ??
_Ta ko sao, là hai ngươi này cứu ta
_Đa tạ hai vị đã cứu bệ hạ,Độ Nghiên cúi đầu chào
_Gì cơ ??Bệ hạ ??_Nàng lúc này mới lên tiếng, nét mặt có phần ngạc nhiên, tay run làm rơi cái chén trên tay xuống vỡ tan tành...
Mẹ nàng lại khác ,bà ấy đã đoán ra ta ko phải người bình thường lâu rồi ,nhưng lại ko nghĩ ta là hoàng thượng của nước này thôi..
Nàng và bà ý qùy xuống:
_Xin bệ hạ trách tội vì sự thất lễ của thảo dân...
Thấy nét hoảng hốt hiện diện trên mặt nàng, hai má đỏ lên làm ta khẽ bật cười
_Mau đứng lên đi !! Trách tội gì chứ ?? Ta cảm ơn hai người còn ko kịp nữa là!!
_Tạ ơn bệ hạ...
_________Hết phần1 chap1________
Phần 2 chap1 sẽ ra muộn nhất là ngày 7/9
Mong mọi người ủng hộ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaeqiong][Longfic] Ta Hứa Sẽ Nhận Ra, Ta Hứa Sẽ Tìm Nhau!!
FanfictionTrịnh Thái Nghiên: Hoàng thượng vương quốc IOI Chu Khiết Quỳnh: Hoàng hậu của Trịnh Thái Nghiên