#7 Chap2(phần5): Nàng với tới ta rồi...Ta hứa sẽ ko bao giờ buông tay!!

331 29 1
                                    

Đôi tay nhỏ bé,xinh đẹp của Nàng dần đưa lên cố chạm tới mặt ta...
Trên đường đi,đôi bàn tay nhỏ bé đó khẽ run lên...Nó đang đi nhưng tự nhiên dừng lại, Nàng định kéo tay về, ánh mắt rụt rè tránh mắt ta...
_Sao vậy?_tay ta nắm chặt lấy tay nàng,bàn tay ấy lạnh toát...Đưa lên má,...ngón tay cái ta đang xoa lấy ta nàng,giúp nó ấm lên chút ít...Ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương nhìn nàng,cố dùng giọng nói dịu dàng nhất vs Nàng...
Nàng im lặng một hồi rồi mới trả lời, có lẽ là đang tận hưởng chút ít hơi ấm của ta, hay chỉ đơn giản là nghĩ câu trả lời thỏa đáng...

_Thân thể hạ nhân như ta sao có thể chạm vào ngọc thể của người_Nàng cựa quậy,muốn lùi xa ta một chút, kéo tay rời khỏi má ta,...Sức vẫn rất yếu ớt...đôi mắt vẫn rất đỏ,nó sưng lên lộ rõ...những giọt nước mắt khi nãy vẫn chưa rơi ra khỏi mặt,đọng lại trên má, trên mí mắt nàng...
_Là ta muốn chạm,Nàng có cho ko?
Đôi mắt nai xinh đẹp ngơ ngác nhìn ta, chắc đang ko tin vào tai mình...
Ta và Nàng im lặng một hồi, hai ánh mắt vẫn giao nhau, ánh mắt nàng là ánh mắt ngơ ngác,ngờ vực...Ánh mắt ta là ánh mắt yêu thương, kèm theo đó là độ sâu vô tận,như muốn hút mọi thứ vào...

Ko để Nàng trả lời,ta mạnh dạn hành động,...môi ta tiến tới má nàng,nơi những giọt nước mắt nhỏ bé,trong suốt đọng trên,..Hôn lên nó,lên nước mắt, lên má, lên mí mắt nàng...Rồi di chuyển lên trán,nhẹ nhàng,ôn nhu hôn lên vết thương nàng...Ta muốn nó mau lành,ta muốn nàng thôi khóc,...Ta ước mình có thể đến sớm hơn,...vậy thì vết thương này sẽ ko có,đôi mắt này sẽ ko sưng và trái tim ta sẽ ko đau nhói từng cơn như vậy... Đôi tay nhỏ bé bên dưới hơi xiết chặt tay áo ta...Thân thể có phần bất ngờ theo quán tính mà hơi co lại,y như một đứa trẻ,một tiểu bảo bối,thứ bảo bối,người con gái mà ta muốn bảo vệ,muốn nâng niu...Dù chỉ là một đả kích nhỏ ta cũng ko muốn nàng phải chịu...

Dọn sạch những giọt nước mắt mặn đắng trên má nàng, mặt nàng đỏ ửng lên vì xấu hổ,ánh mắt càng bỡ ngỡ hơn nhưng sen lẫn sự bỡ ngỡ có lẽ là một chút hạnh phúc,thỏa mãn chăng?tay vân xiết chặt tay áo ta
_Người....Định nói gì nhưng miệng lại cứng lại, cúi mặt xuống che giấu sự xấu hổ...
_Ta nói là tự ta muốn chạm mà...ta chỉ muốn lau đi nước mặt cho nàng...Hai tay ta ôm nàng rồi,ko lau được,chỉ còn môi là rảnh thôi.....

_Ta lau nước mắt rồi đấy,Nàng đừng khóc nữa!!! Rõ chưa? Nếu khóc nữa ta sẽ dọn tiếp, dọn tới khi nàng hé nụ cười,nước mắt đi hết...
_Biết chưa??
_Dạ....biết....những âm thanh lý nhí phát ra...giọng nàng lúc này đáng yêu vô cùng...
_Những...tại sao? Tại sao người lại làm vậy? Ta ko hiểu?_mặt vẫn cúi, miệng mấp máy hỏi ta...

Cái nha đầu ngốc này! Ta làm bao việc như vậy,thổ lộ nãy giờ mà nàng ko hiểu ra,ko hề biết tình cảm của ta dành cho nàng....Hay lại muốn chính miệng ta nói ra...Nàng ko biết nó khó nói thế nào đâu!! Người ta ngại mà....
Ta nghĩ thầm,nơi khóe miệng lộ rõ ý cười...Còn nàng đang ngước mặt lên nhìn ta ,chờ đợi câu trả lời,ánh mắt đôi phần háo hức...Mặt cún con hiện ra,thật sự rất đánh yêu!!? Gương mặt đó làm tâm trạng ta vui hẳn lên,như quên hết những chuyện lúc nãy xảy ra...
Hít một hơi thật sâu,lấy hết tinh thần,lấy hết lòng hết dạ,hết tim gan phèo phổi ra...Chuẩn thổ lộ vs Nàng 😂

_Tại vì sao ư? Tại vì....
Độ Nghiên từ đâu xông vào,cắt ngang lời ta nói,bộ dạng hớt hải,hình như có chuyện gấp...
Chạy đứt cả hơi,vừa vào tới nơi thì thấy ngay cảnh huy hoàng của ta và nàng, lại vội vàng quay đi...Nàng hơi giật mình,muốn ra khỏi vòng tay ta nhưng bị ta ôm chặt lại ko cho đi...
_Có chuyện gì?_ta điềm tĩnh hỏi
_Dạ,bà lão đã qua cơn nguy kịch,thần thấy Khiết Quỳnh cô nương đã tỉnh lại,nên muốn cho cổ biết...
Gương mặt nàng lộ rõ sự lo lắng,đôi lông mày khẽ nhíu lại...Ngước mắt nhìn ta...Đương nhiên ta hiểu ,Nàng muốn gặp bà...
_Để ta đứa nàng đi...

Dìu nàng từng bước sang dan nhà bên,trong đó bà đang nằm nghỉ,chân tay băng bó kín người,mặt tái đi vài phần...Ta nhìn thấy mà lòng cũng xót xa...bà đã gần đất xa trời rồi mà còn chịu cảnh tổn thương thể xác như vậy...
Thái y nói bà hiện giờ rất cần nghỉ ngơi, ko được làm ồn...Nàng đến bên cạnh giường,quá yếu,ko đứng được nên qùy rạp xuống,bịt miệng ko cho những tiếng nấc phát ra làm bà tỉnh giấc, hai mặt lại bắt đầu chảy nước,mặt đỏ lên vì sốt,thân thể vã,mùa hôi lạnh...
Tay nàng xoa lên những vết thương lớn nhỏ trên người bà...Cảnh tượng đó làm tim ta đau nhói từng cơn,...Bảo mọi người ra ngoài hết...Rồi mình cũng ngồi xuống,sát lại nàng,kéo nàng dựa vào vai mình...Nàng cũng ko phản kháng xem ra đã mệt rồi,bộ dạng như thể sắp ngất vậy...
Nàng quay mặt lại,dựa vào vai ta khóc nức nở,làm vai áo ta ướt hết,ko biết làm gì,đành ngồi yên đó làm bờ vai cho nàng dựa,làm khăn lau đi nước mắt cho nàng...
________
Nàng khóc tới khi nước mắt khi cạn,khóc tới khi mệt lử rồi ngất đi...Ôm lấy Nàng,tim ta chua sót...Đôi mắt ấy vốn đã sưng nay còn sưng thêm mấy phần,người vốn dĩ đã sốt nay còn sốt cao hơn...
______hết chap2(phần5)______
Trịnh Thái Nghiên: làm hoàng hậu ta nhé
Chap3 :Ta nhớ nàng,nàng ở gần bên mà như xa tận chân trời...

[Chaeqiong][Longfic] Ta Hứa Sẽ Nhận Ra, Ta Hứa Sẽ Tìm Nhau!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ