#3 Chap2(phần1): Nàng với tới ta rồi, ta hứa sẽ ko bao giờ buông tay...

348 28 2
                                    

Sáng hôm nay,  trời trong xanh,nước long lanh, khí hậu tốt...Đùng một cái hoàng thái hậu ra chiếu chỉ kén hoàng hậu cho Trịnh Thái Nghiên, làm mất một ngày đẹp trời, tâm trạng tốt của tiểu bệ hạ nhà chúng ta
_Mẫu hậu à tại sao tự nhiên lại muốn tuyển vợ cho trẫm ??
_Người bé bỏng lắm á mà còn hỏi câu ý !! Ta gần đất xa trời rồi ,muốn có cháu bế sớm...
_Ta còn bé lắm mà !!_vẻ mặt mếu máo làm nũng
_Mẫu hậu còn khỏe lắm!! ,người phải sống thật lâu với ta
_Đã 20 rồi mà còn bày đặt làm nũng với ai gia
_Hoàng thượng nghe ai gia đi,mau chóng lập hậu, có hoàng hậu rồi ai gia sẽ yên tâm cho sức khỏe của Người hơn...
_Trẫm khỏe lắm !!
_Khỏe nỗi gì, dạo này bận chính sự người gầy hẳn đi có khi gió thổi nhẹ cũng bay!! Phải lập hậu để có người chăm sóc bệ hạ, ko cho Người bỏ bữa nữa...
Cuối cùng Trịnh Thái Nghiên cũng cãi ko lại đành ngoan ngoãn nghe theo
Lát sau vô vàn thiếu nữ xinh đẹp mĩ miều, tài sắc vẹn toàn, cả các công chúa nước láng giềng, tất cả đều sếp hàng dài từ ngoài thành cho tới tận trong cung chỉ để Trịnh Thái Nghiên nhìn một cái lạnh nhạt rồi hất tay xua đuổi, đã đuổi còn như đuổi tà !!
Khi nhìn thấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của bệ hạ ,tất cả đều như phát dồ phát dại lên, ánh mắt như muốn nuốt chửng con người cao cao tại thượng đang ngồi kia...
Tất cả các mĩ nữ cứ lần lượt diện kiến trước mặt nhưng Thái Nghiên ko quan tâm, ai đẹp lắm cũng chỉ được bệ hạ kén chọn nhà ta liếc một cái rồi quay đi...
Ngồi lâu ko có việc gì làm cũng chán, Trịnh Thái Nghiên hết bày trò này tới trò khác, hết trêu thái giám tới cung nữ đến khi trêu chán rồi lại ngồi thừ ra đó diện cái bản mặt táo bón,mếu máo lên...
Độ Nghiên thấy vậy cũng thương, sực nhớ mình có bức họa vẽ Nàng liền dâng lên cho bệ hạ ''giải sầu''
_Có ''hàng hiếm'' mà cứ giữ mãi ko đưa ta từ sớm, làm ta từ nãy tới giờ chán muốn sỉu nà!!
Cầm bức họa trên tay ngắm nhẹ nhàng, cầm nâng niu như sợ rách. Trịnh Thái Nghiên như say như mơ ,đắm chìm trong bức họa vẽ Nàng, vẽ người con gái tên Chu Khiết Quỳnh, người Thái Nghiên ngày nhớ đêm mong...
Tốn cả buổi mà ko cô gái nào lọt vào mắt xanh của hoàng thượng,hoàng thái hậu bất lực thở dài...Cũng phải thôi làm sao lọt vào mắt xanh của Thái Nghiên bệ hạ được vì mắt người luôn dán trên bức họa tuyệt hảo đó mà...Ngắm bức hoạ tới nỗi nó sắp bị đôi mắt ấy nhìn rách, ngắm bức họa tới nỗi ko thèm chớp mắt, giống như đang mong nhớ người trong tranh tới điên dại
Ngắm từ đại điện tới thư phòng, còn vừa đi vừa ngắm ko thèm nhìn đường, xem ra đã nghiện Chu Khiết Quỳnh mất rồi...
_Bệ hạ à !! Người kén chọn quá đấy mất cả buổi, trăm ngàn mỹ nữ diện kiến mà ko chọn được một người sao??
1 phút, 2phút,3phút qua đi Thái Nghiên vẫn hòa mình vào bức họa, ko để ý đến mẫu hậu
Thấy hoàng thái hậu tức giận bỏ về, Độ Nghiên vội vàng chạy theo _Ngươi theo ta làm gì ?? Mau về với chủ ngươi đi, cái tên đến lời ta nói cũng ko quan tâm ý!!
_Xin người bớt giận, hoàng thượng như vậy là có nguyên do cả !!
_Lí do ? Lí do gì mà có thể ko quan tâm đến lời ai gia nói??
_Ở đây nói chuyện e là ko tiện hay người về tẩm cung rồi nói được ko ạ
_Được, mau đi thôi !!.....
_Sao hả? Lúc nãy ngươi nói nguyên do gì hả?
_Dạ là thế này!! Người biết tại sao vô vàn mỹ nữ trước mắt mà bệ hạ ko động lòng ko ?
_ Là vì trong lòng người sớm đã có người thương !!
_Là ai??
_Người còn nhớ lúc bệ hạ đi săn gặp tai nạn ko ?? Thần đã kể về hai mẹ con đã cứu mạng bệ hạ cho Người nghe rồi đó!! Người con gái bệ hạ thương chính là cô gái đó!!
_Thái Nghiên hóa ra là đã có người thương??
_Dạ
_Thế sao nó ko nói cho ai gia biết !! Làm ta lao công tổn sức ko đâu rồi !!
_Lúc nãy nó cầm bức họa gì đó chăm chú nhìn rồi nhiều khi còn cười mỉm ,đó có phải là bức họa vẽ cô gái đó ??
_Dạ đúng ạ
_Mau đưa ta xem người con gái ấy trông ra sao nào?
Độ Nghiên vâng lời ,lấy bức họa còn lại trong tay áo ra đưa cho hoàng thái hậu
_Có lẽ bệ hạ sợ Người phản đối nên đã ko nói chuyện này vs người
_Tại sao ta lại phản đối chứ, một cô gái sắc đẹp tựu tiên nhân thế này sao ta lại ko đồng ý làm con dâu chứ!!_hoàng thái hậu vui mừng nói
_Vậy là người đồng ý?
_Tất nhiên !! Ngươi xem , đây chỉ là tranh vẽ mà con đẹp như vậy nếu nhìn bên ngoài thì còn gấp bội phần...
_Mau về thông báo với bệ hạ ta đồng ý ,mau chóng cử hành hôn lễ
_Dạ_Độ Nghiên phóng như bay về thư phòng...
__________hết chap2(phần1)_______
Mong mọi người ủng hộ!!

[Chaeqiong][Longfic] Ta Hứa Sẽ Nhận Ra, Ta Hứa Sẽ Tìm Nhau!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ