CHAP 44: LỰA CHỌN CỦA THIÊN BÌNH

543 37 4
                                    

WARNING: chap này hơi 'buồn' xíu đối vs những ai ủng hộ hoàng tử Ma Kết nhá! RIS cũng tiếc ổng lém á!.... Mà này này đừng nghĩ bậy nha! Ko có chết chóc gì đâu á nar! RIS té đây! Bie!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi xuất hiện, xua tan dần màn đêm. Nó khẽ cựa mình, mơ màng mở mắt. Mặt trời lúc này đang dần ngoi lên, cũng đã sắp sáng rồi.

Nó đưa tay xoa xoa cổ. Thì ra cả đêm nó đã tựa đầu vào vai hắn, cứ thế ngủ đến giờ. Nó quay sang nhìn hắn, khẽ giật mình khi thấy hắn nhìn nó chằm chằm. Nó lắp bắp:

– Anh... anh... thức rồi à?

Hắn gật đầu, đưa mắt nhìn lên mặt trời đang lên cao:

– Trước em một chút.

Nó khẽ gật đầu, cúi mặt nhìn đất.

Không khí lúc này thật căng thẳng với nó. Chẳng biết sao nó thấy bối rối, có cảm giác gì đó rất lạ, không thể gọi tên.

Cả hai im lặng, giữ cho mình một khoảng suy nghĩ riêng.

Rồi đột nhiên, hắn đứng dậy. Nó ngơ ngác nhìn theo hắn. Dưới ánh mặt trời yếu ớt, hắn trông hệt như một thiên sứ, tỏa ra ánh hào quang hút hồn của nó, khiến nó không thể rời mắt dù chỉ một chút.

Hắn nhìn nó, đưa một tay ra trước mặt nó tỏ ý kéo nó đứng lên:

– Về thôi.

Nó hơi ngẩng người nhưng rồi nó lại nghĩ nếu mọi người thức dậy không thấy nó và hắn, mọi người mà biết nó và hắn ở cùng nhau cả đêm chắc sẽ có thêm nhiều rắc rối. Nghĩ vậy, nó nhẹ nhàng gật đầu, đưa một tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn rồi đứng dậy.

Hắn vẫn giữ chặt tay nó, lồng những ngón tay của mình xen vào những ngón tay của nó, siết chặt.

Rồi, cả hai cùng dịch chuyển trở về trại của mình.

Trong trại, anh, BD, KN và BB vẫn còn đang ngủ. Nó bước đi thật nhẹ nhàng, cố gắng không làm họ thức giấc.

Còn hắn vẫn rất bình thản, dửng dưng bỏ tay vào túi đi thẳng ra ngoài. Chắc là để làm VSCN.

Nó nhìn theo bóng lưng của hắn, không hiểu sao trên môi lại bất giác nở ra một nụ cười.

BD ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, ngáp nhẹ một cái, giọng còn ngái ngủ:

– TB, cậu dậy sớm nhỉ? Mà cậu đang cười gì vậy???

Trước câu hỏi của BD, nụ cười của nó bị dập tắt thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng cùng dáng vẻ đầy bối rối:

– Mình... mình...

Không biết phải giải thích thế nào, nó đành quay sang đánh trống lảng:

– À... Mình... mình làm cậu thức giấc sao BD?

BD khẽ cười, lắc đầu:

– Không có đầu. Thôi, tụi mình đi làm VSCN.

Nó gật đầu, vui vẻ đi cùng BD.

Khi nó và BD trở lại, mọi người đều đã thức giấc.

(Chuyển ver/Thiên Bình) BÍ MẬT PHÙ THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ