CHAP 59: SINH NHẬT THIÊN BÌNH

438 57 9
                                    

Trả tem nà Chirikamo_Libra ... ơ mà  Chirikamo_Libra xin bạn tiếp tục fic của bạn được ko dzạ??? sao mới 3 chap mà ngưng rùi... RIS hóng muốn r.i.p cái cổ luôn dzồi á ~~~~~

----------------------------------------------------------------------------------

Thiên Bình luyện tập miệt mài, không chút ngừng nghỉ. Một phần, nó muốn quên đi mọi muộn phiền trong lòng mình và cũng một phần để chuẩn bị cho những gì mà nó sắp sửa phải đối mặt.

Nó nằm dài trên mặt đất, hai tay vòng ra sau ôm lấy đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây hờ hững trôi đi.

Thời gian qua, Thiên Bình thực sự đã rất cố gắng. Nó đã nâng cấp được nhiều phép thuật, sáng tạo thêm được vài phép thuật mới cho riêng mình và cũng đã tự do hóa giải cũng như đặt lại phong ấn mà ngày trước cha mẹ nó đã dùng để phong ấn sức mạnh thực sự của nó.

Thế nhưng, mọi việc không hề suôn sẻ như vậy. Tuy đã rất cố gắng nhưng Thiên Bình vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được sức mạnh thực sự của mình. Nó biết sức mạnh này rất quan trọng cho cuộc chiến sắp tới của nó nhưng sức mạnh này lại vượt qua tầm kiểm soát của nó, nó chỉ có thể sử dụng một phần trong lượng sức mạnh đó. Giới hạn mà nó có thể chịu được là một nửa sức mạnh này.

Thiên Bình lặng lẽ buông tiếng thở dài. Nó tự hỏi liệu với khả năng đó của mình, nó có thể chống lại nổi sức mạnh của Xà Phu cùng toàn thể lực lượng phù thủy hắc ám của bà ta hay không???

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng đã đến lúc nó phải đối mặt rồi. Nó không thể thấy khó mà lui, bỏ mặt sự sống chết của mẹ nó được.

Cái ngày định mệnh đã rất gần kề, Thiên Bình ngồi nhổm dậy, phủi bụi trên bộ đầm tím, vuốt nhẹ lại mái tóc, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời:

– Mẹ à, hãy chờ con. Con nhất định cứu được mẹ..

Thiên Bình mỉm cười tự nhủ rồi quay sang gọi lớn:

– Bé Pi à, đến lúc chúng ta trở về rồi..

Bé Pi sau một tuần vất vả tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn thực sự của Xà Phu. Ngay lập tức, bé Pi trở về báo cho Thiên Bình biết rồi ở lại cùng nó, chứng kiến nó miệt mài luyện tập như thế nào.

Bé Pi đang bay lượn dạo chơi cùng với những cành cây, nghe tiếng Thiên Bìnhgọi thì vội vã bỏ qua tất cả thú vui của bản thân, bay đến sà vào lòng nó.

Thiên Bình vuốt ve bộ lông tím mềm của bé Pi, nở nụ cười hiền dịu, giọng nói cũng rất ngọt ngào, đầy yêu thương:

– Chúng ta về thôi. ..Đến lúc rồi..

Rồi, bé Pi bay lên đậu trên vai nó, rúc đầu vào má nó nũng nịu. Thiên Bìnhkhẽ cười rồi nhanh chóng cùng bé Pi trở về.

Thiên Bình trở về lại kí túc xá cũng là lúc trời về đêm. Nó lặng lẽ bước từng bước nhẹ nhàng vào phòng để không làm anh thức giấc. Nó không muốn gây ồn ào và cũng không muốn anh chứng kiến bộ dáng nhếch nhác vì tập luyện phép thuật của nó như bây giờ.

(Chuyển ver/Thiên Bình) BÍ MẬT PHÙ THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ