Anh bước đi, từng bước thẩn thơ, vô định. Nỗi buồn có lẽ đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí khiến anh không nhận ra BD vẫn lặng thầm bước theo sau mình từ nãy đến giờ.
Dừng chân cạnh một con suối nhỏ, anh ngồi xuống thật chậm rãi, bàn tay khẽ chạm mặt nước, ánh mắt vô hồn.
Anh đang buồn, rất rất buồn hay nói đúng hơn đó là anh đang đau lòng vì nó. Nhớ đến những ngày tháng chơi đùa cạnh nó, nhớ đến lần đầu tiên anh gặp lại nó ở Trái Đất, nhớ đến những lúc nó cùng anh ở trong cung điện, cả lúc nó cùng anh vào học viện, anh nở một nụ cười buồn đầy chua xót.
Anh yêu nó, yêu nó rất nhiều. Từ ngày còn bé, ngay ngày đầu tiên gặp nó tại đồng cỏ, nhìn thấy hình ảnh nó chạy nhảy chơi đùa đầy hồn nhiên và vô tư, anh đã đem lòng yêu nó rồi.
Nhớ đến ngày đó, lúc anh gặp nó thì hắn cũng lần đầu gặp nó. Cả ba từ đó chơi chung với nhau. Anh cũng rất bất ngờ khi một người lạnh lùng như hắn, lúc nào cũng chỉ muốn một mình lại chịu nói chuyện và vui chơi cùng nó. Giờ đây anh đã nhận ra, thì ra lúc đó không chỉ có anh mà cả hắn cũng đã đem lòng yêu nó rồi.
Anh nở nụ cười nhạt, thấm đượm nét buồn.
Trên khuôn mặt hoàn mỹ mà ai ai cũng thầm ao ước và ngưỡng mộ, xuất hiện những hạt long lanh, trong suốt như pha lê. Anh đang rơi nước mắt vì nó và cũng vì chính bản thân mình. Đáng lẽ ở bên nó lâu như vậy anh phải sớm biết tình yêu của nó là dành cho ai, anh cũng tự trách mình sao ngày trước khi mới gặp nó lại không sớm ngỏ lời, trách bản thân mình dù cố gắng thế nào cũng không thể hiểu nó bằng hắn.
Đôi vai anh khẽ run lên.
Bạch Dương đứng lặng phía sau, thấy anh như vậy, trái tim cũng quặng đau đầy chua xót. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Giờ phút này đây, cô đã hoàn toàn hiểu được tình yêu mà anh dành cho nó, một tình yêu đầy lớn lao mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận được từ anh.
Gạt đi những giọt pha lê trong suốt trên khuôn mặt, Bạch Dương nhẹ nhàng tiến lại chỗ anh, đặt tay lên vai anh.
Anh giật mình. Dưới mặt nước, anh nhìn rõ hình ảnh cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng đang đứng sau mình, ánh mắt thoáng nét thất vọng.
BD cười buồn:
– Anh... đang hy vọng... em là Thiên Bình đúng không?
Anh không nói gì, chỉ đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, ánh mắt vẫn chất chứa đầy nổi u buồn, lặng lẽ lắc đầu.
BD tiến đến ngồi cạnh anh. Lúc này, anh mới lên tiếng:
– Anh muốn ở một mình, em đi đi.
Lòng BD nặng trĩu, nỗi buồn cũng theo đó tăng lên. Cố gắng kiềm nén vài giọt nước mắt đang chực chờ rơi, BD đáp lời:
– Tâm trạng chúng ta như nhau thôi. Em sẽ không nói gì hay làm gì khác đâu, em sẽ chỉ yên lặng ngồi đây với anh, như vậy em sẽ yên tâm hơn.
Ánh mắt anh thoáng bất ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, BD cố vẽ lên một nụ cười gượng gạo, nói tiếp:
– Anh tỏ tình nhưng bị từ chối còn em chưa có cơ hội nói ra tình cảm của em với người ta thì đã biết người đó không yêu mình rồi. Như vậy chúng ta đã cùng chung cảnh ngộ với nhau rồi còn gì, đúng chứ???
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver/Thiên Bình) BÍ MẬT PHÙ THỦY
FantasyNó - một cô nữ sinh bình thường, mọi thứ xung quanh nó cũng rất đỗi bình thường... vậy mà vào một hôm để cứu lấy một phù thủy đang bị quái vật phù thủy tấn công mà nó đã biến thành một nhân vật hoàn toàn khác - nó chính là phù thủy, các mảnh ký ức d...