CHAP 12

2.5K 136 37
                                    

Hôm qua sanh thần Tổng mà Au cũng khiến m.n Hoang Mang "của Hồ Quỳnh Hương" quá nên Au cảm thấy Bối Rối "của Đông Nhi", thế là Au quyết định tung cái chap này. Và sau cái chap này mong rằng Từ Ngày Mai Em Sẽ Khác "của Hương Giang idol". Bật mí chap này là Mùa Để Yêu Thương "của Hương Giang idol" nha

À tại dạo này ngoài đảo khỉ nắng nóng quá á nên Au cũng sảng lun

Thôi không xàm nữa, m.n bắt đầu đọc đi ạ

***************

Chưa vơi nỗi sợ mất Khuê thì lại thêm 1 nỗi sợ khác mà Hương bắt buộc phải đối mặt

- Cô ra ngoài tôi có chuyện muốn nói

- D..ạ...

Vài bước chân ra ngoài cũng đủ nặng, đủ để mớ cảm xúc hỗn độn cứ lấn át lên Hương. 1 nửa lại muốn nghe thấy niềm hy vọng gì đó, 1 nửa lại sợ bản thân không còn đủ sức chịu đựng được những lời lẽ nặng nhẹ của ông Trần nữa. Bất quá cô muốn bật hết sức lực mà chạy trốn khỏi cái bệnh viện này. Nhưng gì thì cũng phải đối mặt

- Cô biết tại sao tôi muốn gặp cô không?_ ông lạnh lùng nhìn ra xa xăm

Hương cố hít 1 hơi thật sâu để bình tĩnh trả lời

- Con biết. Có lẽ thầy muốn con rời xa Khuê 1 lần nữa, có lẽ thầy muốn đưa Khuê đi đâu đó thật xa, hoặc có lẽ thầy vẫn làm mọi cách để tụi con xa nhau thêm 1 lần nữa

- Phải, tôi rất muốn thực hiện điều đó...nhưng đó chỉ là những cái "có lẽ" của cô mà thôi

Hương nghe ông ta nói xong mà cảm giác phát hiện mình thật sự yếu môn Văn

- Ý thầy là...

- Đơn giản thôi, những cái "có lẽ" thì hầu như nó chưa hoặc không xảy ra. Và thật sự những cái cô vừa nói nó không xảy ra đâu. Nếu muốn cô và con tôi xa nhau thì tôi đâu dại dột tới mức đưa con Khuê đến bệnh viện gần nhà cô. Nếu muốn cô và nó không còn dính dáng gì đến nhau thì tôi đâu ngu ngốc tới mức nhắn tin cho cô trên danh nghĩa là Lan Khuê_ ông trải lòng mình hơn

- Thầy, vậy...

- Phải, tôi đã rất rất tức giận khi xem đoạn clip đó. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc làm chẳng khác nào bán con của mình. Nhưng nhờ vào đôi mắt Khuê, nó cho tôi thấy tình yêu mãnh liệt mà nó đã dành cho cô. Khuê nó cho tôi biết sự căm giận của nó đối với tôi. Và cả sự thất vọng về tôi đã thể hiện trong ánh mắt đó. Tôi tự cảm thấy mình nhỏ bé lắm, như 1 đứa con nít khi hết lần này đến lần khác bày trò phá đi hạnh phúc của người khác chỉ vì cái sự sĩ diện rẻ tiền của mình. Giờ thì tôi mới cảm thấy mình không xứng đáng để đối diện với cô. Hãy thay tôi lo lắng cho cuộc đời của nó. Xin lỗi vì tất cả!_ ông cười nhạt rồi quay đi

Từng câu từng chữ cứ chạy trong đầu của Hương nhưng cũng kịp khiến cô nhận ra mình phải làm gì

- Thầy...xin hãy hứa với em...thầy mãi là người thầy, người cha thứ 2 của em được không?_ Hương hạnh phúc nói vọng theo

Ông quay lại nhìn Hương 1 hồi rồi nở cười thân thiện và nhẹ gật đầu mà tiếp tục bước đi

Mỗi bước chân của ông điều mang 1 suy nghĩ. Nhưng ít ra đó là cái suy nghĩ rất thanh bình, bình yên. Dù đến lúc này bản thân ông cũng chưa chắc cho phép mình chấp nhận được chuyện con mình yêu đương đồng tình nhưng dù ít nhiều gì ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước. Ông đã từng hành xử như 1 đứa con nít khi lần lượt làm khổ cuộc đời con gái mình. Đúng là ông quá là giỏi trong việc làm "đạo diễn" nhưng ông cũng chẳng khôn khéo gì khiến vở kịch của mình chuyển sang 1 hướng đi khác, là 1 hướng đi cứ nghĩ là kết thúc bằng bi kịch nhưng vô tình lại trở thành mở đầu của hạnh phúc

1 THÁNG CÓ ĐỦ ĐỂ YÊU??? [HƯƠNG KHUÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ