CHAP 5

3K 137 51
                                    


- Khuê_ giọng người phụ nữ đứng tuổi gọi Khuê

- Dạ mẹ_ cô vừa trả lời vừa vội vã mang giày vào, chắc có lẽ sợ ai kia chờ lâu

- Sao mấy bữa nay con ra ngoài vội vậy, không ăn sáng, cứ như vậy thì sức khỏe đâu mà làm việc_ bà nhẹ nhàng đến bên con gái của mình, nhìn con mình vì giữ dáng mà càng ngày càng gầy gò như thế bà thật không an tâm

- Mẹ à, mẹ đừng lo cho con, trâu vật con chưa chết mà_ Khuê cười hề hề, cô quá hiểu tính mẹ mình, bà lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cô như em bé vậy

- Nhưng mà con....Khuê...Khuê..._ bà chưa nói xong thì Khuê đã phi thẳng ra ngoài

Từ ngay cửa kính, người đàn ông nhìn xa xăm ra cổng rồi mệt mỏi tháo hẳn cặp mắt kính xuống

...

Cô co 3 chân 4 cẳng mà xách "butt" chạy, cứ chạy sòng sọc ra cổng, khi vừa thấy ai kia bảnh bao đứng trước mặt mình là cô vội vã chỉnh lại đầu tóc, tằng hắng vài cái để kêu gọi tim mình đừng biểu tình nữa

- Chào em_ đúng thương hiệu bà Hương

- À...thực ra...hôm nay...tôi...rảnh buổi sáng..._ không ai đánh mà khai luôn

- Ờ...vậy đi với tôi, mời em lên xe_ Hương galăng mở cửa

Mỗi ngày là 1 ngày mới, chỉ duy nhất là cái trái cà chua trên mặt Khuê không thể mới hơn được. Ngày nào cũng thế, không biết từ khi nào mà Khuê đã biết ngại ngùng trước mọi hành động của Hương. Hình như việc gặp Hương mỗi buổi sáng hay nhìn thấy Hương mỗi buổi tối đã là 1 thói quen, thậm chí cô còn vì thói quen này mà bỏ ăn sáng nữa mà

- Sáng nay....e..m......phải qua nhà chị nữa hả?

- Em...em...mới xưng là gì?_ Hương lái xe mà cười tủm tỉm

- À...thì...hông có gì_ Khuê thiếu điều muốn đội quần

- Em muốn thế nào thì cứ vậy đi, em dễ thương nhất là những lúc em tự do, hồn nhiên mà

Hương nói rồi cười ha hả mà đâu biết rằng bên cạnh mình có ai kia đang tranh thủ tìm lại tim mình bị rớt đâu đó. Nếu bây giờ không ai nhắc cô nhớ cô đã từng bị người kia lấy đi cái ngàn vàng, bị người kia ép mình sống không yên mà chết cũng không xong thì chắc cô cứ đắm chìm thế này mãi. Nhưng không thể phủ nhận từ ngày có Hương, Khuê như được là chính mình, cô được mơ mộng, được cảm giác ấm áp và được chửi bới mà chẳng màng tới cái mác siêu mẫu hay hoa khôi gì nữa

- Được rồi, hôm nay tôi sẽ đưa em đến 1 nơi

- Nơi nào? Không phải nhà chị sao?

- Nơi...tôi được sản xuất ra thị trường, hahaha

...

Chạy lâu rồi mà vẫn chưa tới. Khuê thầm nghĩ Đại gia đất cảng mà cũng đã từng ở đây à. Nơi này có vẻ bình yên, nói đúng hơn là ít người ở, 1 con đường mà chỉ có 2, 3 nhà. Cây cối thì um tùm, tuy thô sơ nhưng điều làm Khuê ấn tượng là cánh đồng toàn là hoa với hoa, mang lại cảm giác bình yên đến khó tả. Vừa định xoay qua khẽ nói với Hương là "đẹp quá" nhưng lại không còn nói được gì nữa, khi bên cạnh cô là nét đẹp vô cùng hoàn hảo của Hương. Nụ cười Hương như muốn ôm trọn cả nơi này vào lòng, có lẽ nơi này khá quen thuộc với Hương rồi, mỗi nơi cô đi qua đều để lại nụ cười ngọt ngào làm say lòng ai kia. Khuê không nghĩ 1 Phạm Hương khó ưa, láu cá mà cũng có ngày trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng trước mặt Khuê thế này! (À, quên nói với mọi người, ai đang yêu nhau mà muốn đổi gió thì cũng đừng dại dột mà tìm con đường này nha, tại Au cũng không biết nó ở nơi mô!!!)

1 THÁNG CÓ ĐỦ ĐỂ YÊU??? [HƯƠNG KHUÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ