CHAP 9

2.5K 139 32
                                    

~~~~~~ÀO~~~~~~~

Tiếng tạt nước thật mạnh vào ai đó như muốn đánh thức họ dậy. Hương lắc đầu thật mạnh để mình bình tĩnh hơn trước sự tấn công này. Không gian xung quanh lạnh lẽo kinh khủng, bao vây cô là 1 đám tên đầu gấu to con, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô muốn tìm ra đứa nào vừa tạt thau nước thúi rình vào mặt cô đây này

- Cô em, nếu muốn sống thì khôn hồn đưa đoạn clip đó ra, không thì đừng trách tại sao bọn này không khách sáo nhá_ tên bặm trợn nhất lên tiếng

- Tụi bây sảng hả, clip gì ở đây_ đối với mấy tên này Hương cũng chẳng ngán gì

- Nếu không muốn nói thẳng là cái clip mày với nhỏ Khuê...hahaha...

Nghe đến đây Hương như chết đứng, hóa ra tụi nó bắt cóc cô về đây là vì cái clip ấy sao, nhưng ngoài cô và Khuê ra thì đâu ai biết chuyện này. Dù cố gắng không suy nghĩ tiêu cực về phía Khuê nhưng trong hoàn cảnh này nếu cô khẳng định không cho ai biết, vậy chính Khuê là người đã tiết lộ. Nhưng tại sao Khuê lại nói ra cái chuyện chẳng hay ho gì? Tại sao lại tiết lộ cho tụi đầu gấu này biết? Chẳng lẽ Khuê muốn cướp luôn cái điều ngọt ngào cuối cùng mà Hương có sao?...?...?...Còn rất nhiều câu hỏi khác cứ chạy tán loạn trong đầu Hương cho đến khi tiếng bước chân ai đó thật gần, thật gần

- Thầy!_ cô nhìn người đàn ông có gương mặt phúc hậu đó mà khẽ gọi

Ông ta là giảng viên ngôi trường mà Hương đã theo học, nói tới thời điểm hiện tại thì ông ta là người thầy mà Hương có cảm giác kính trọng, tôn sùng thế này. Không chỉ kính trọng các bài giảng mà Hương còn khâm phục cách sống cao đẹp của ông ấy. Nhưng trước mắt cô hiện giờ ông ta không còn cao đẹp như lúc trước nữa, ông ta hung dữ nhìn cô, dù cô không biết đoạn clip, đám đầu gấu, Lan Khuê và cả ông ta thì liên quan gì đến nhau nhưng vẫn linh cảm chuyện gì đó không ổn

- Thôi đi, dẹp đi cái từ ngữ cao cả kính cẩn đó đi, cô không có tư cách gọi tôi là thầy đâu Hương à!_ ông ấy nhếch mép

- Thầy, thầy nói gì vậy, em...

- Nếu cô xem tôi là thầy thì cô đã không chơi cái trò khốn nạn đó với CON GÁI tôi rồi_ có lẽ ông ta đang dần mất bình tĩnh

Hương chết lặng đi, với chỉ số IQ không hề thấp của mình cũng đủ để cô hiểu Khuê là con gái ông ấy. Tại sao mọi chuyện cứ vồ vập vào cô ngay lúc này chứ. Giá như cô biết trước Khuê là con ông ta thì cô chắc chắn sẽ không dám làm chuyện hèn hạ với con gái người mà mình kính trọng. Khỉ thật, bây giờ cô chỉ ước mình có thể xoay ngược thời gian và sớm ngăn lại những nỗi đau về sau của cô và người thầy của mình. Đầu óc Hương cứ cuống cuồng cả lên, vừa tội lỗi, vừa khó chịu lại vừa khinh bỉ chính bản thân mình. Nếu mạnh mẽ không phải là bản chất của Hương thì chắc là nãy giờ cô đã dùng nước mắt nói chuyện với thầy mình rồi

- Thầy, à mà con thật sự không có tư cách gọi thầy là thầy nữa, nhưng nếu không gọi là thầy thì con không đáng mặt đối diện với thầy

1 THÁNG CÓ ĐỦ ĐỂ YÊU??? [HƯƠNG KHUÊ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ