Ngày anh đi đến nay đã gần 1 năm rồi. Không tin tức, không liên lạc...nhưng cậu chưa bao giờ ngừng nhớ về anh và ngừng yêu anh. Cậu luôn hi vọng ngày đó anh sẽ quay về. Sau khi anh đi nhờ anh dạy học mà cậu đậu vào trường cậu mong muốn...
Cậu muốn anh tự hào về cậu nhưng...Where are you now?
Học Viện Nghệ Thuật Seoul!
Lớp của Jin Young gồm 23 người chia làm 6 tổ trong đó duy chỉ có tổ của Jin Young là có 3 người gồm Jin Young, JB và Jackson...Từ khi quen biết JB và Jackson...Jin Young càng thân thiện hơn và trở thành bạn thân của nhau. Jin Young hoà nhập với mọi người vì cậu biết Mark sẽ vui khi cậu đã thay đổi...Quen biết JB và Jackson cũng khá thú vị họ hay kể chuyện tình cảm "điên rồ" của họ làm Jin Young cười rộ lên...JB và Jackson cũng như cậu yêu con trai mà không hề sợ dèn pha...đó là động lực giúp tình cảm của cậu và Mark thêm lớn dần...
JB và Jackson quen hai cậu em khối dưới...người yêu của JB là Young Jae. Còn người yêu của Jackson là Bam Bam...Bam Bam lại còn học chung với em họ của Jin Young là YuGyeom. Hết thảy 6 người họ một năm qua luôn bên nhau như một gia đình...
Một hôm cả bọn đang party nhỏ vì được nghỉ học 1 ngày...ai cũng nói về mối tình của họ tới lượt Jin Young...
"Tớ hả? Có...có yêu một người nhưng một năm rồi bọn tớ chưa gặp nhau..."
"Trời một năm không gặp sao? Một buổi tớ không gặp Bam Bam tớ sẽ chết mất huhu" Jackson than rồi ôm Bam Bam.
"Hi tớ quen rồi...dù đôi khi rấ nhớ nhưng tớ tin dù xa nhau nhưng hai trái tim vẫn chung nhịp đập"
Nghe Jin Young nói ai cũng rưng rưng...đúng là tình yêu cao thượng...
(Trừ bé Gyeom nha vì cậu còn bé lắm không hiểu được đâu)Hôm sau có một chuyện không may xảy ra là cả 6 người bị đưa ra khỏi KTX vì lý do gì không ai biết...nhưng cô quản nhiệm bỗng dắt 6 người ra một khu KTX nhỏ (nói là KTX nhỏ nhưng nó giống một căn nhà hơn). 6 người ngạc nhiên hỏi
"Sao lại đưa tụi em ra đây vậy cô?"
"À thật ra thì...có một nhà tài trợ xây nên căn KTX special này và nói là cho bọn em"
"Cờ rế? Wae? Cho bọn em?"
"Ừm người đó nói sau này sẽ giải thích sau"
Vậy là cả bọn chỉ nhìn nhau mà chả hiểu gì sất nhưng kệ có còn hơn không. Sau khi dọn vô mới biết căn nhà này khá rộng có hết thảy 4 phòng ba phòng to và một phòng nhỏ. Ủa? Sao kì vậy? Sau đó cô sắp JackBam 1 phòng to...2Jae 1 phòng to...Jin Young 1 phòng to và phòng nhỏ cho bé YuGyeom (nói nhỏ là nhỏ khi hai người ở nhưng một người ở nó rộng vô cùng).Cả bọn không ai hiểu sau lại trùng hợp sắp phòng như vậy? Mỗi phòng lớn điều có 1 cái giường Kingsize...trời vậy chẳng phải quá lợi cho bọn có bồ kia sao hi!
Phòng khách cũng khá rộng có cả TV, tủ sách, tủ đựng giày v.v...cả bọ như có một không gian riêng ai cũng hò hét nhưng Jin Young lại ưu tư...Tối đó cả bọn party nhà mới xong là chia nhau đi ngủ...Jin Young cũng về phòng cậu có cảm thấy chút lẻ loi...
Jin Young đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn lên bầu trời...khi nhớ anh cậu hay làm vậy sau đó sờ lên chiếc vòng...anh đang ở đây...ngay trong tim cậu...Jin Young thầm nghĩ "Mark à...anh đang làm gì đó...có nhớ em không?" Sau đó bất giác nước mắt chợt khẽ rơi...Mưa cũng rơi...oh vậy là mùa mưa lại đến nhưng...nhưng sao anh chưa đến...Jin Young chùi vội khoé mắt rồi đi vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau cả bọn lên lớp với tinh thần khá ổn. Thấy Jin Young trầm tư JB lo
"Jin Young sao thế...nhớ anh ấy sao?"
"À không hi..."
Cậu dùng nụ cười thiên thần đánh lừa thị giác của mọi người. Ừ đúng cậu nhớ anh!Jin Young đang ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ. Chậc! Sáng mà thời tiết xấu quá...lại mưa...mưa lại ùa xuống đột nhiên nỗi nhớ anh ùa về dữ dội...Đang thừ người ra bỗng cô vào lờp cô thông báo hôm nay lớp ta có một bạn mới...là du học sinh. Nghe tới đây tim Jin Young đập thình thịch...sau đó cô gọi cậu bạn vào...
Đoàng!
Jin Young ngước nhìn lên...hai mắt cậu tròn lên...miệng hé nhỏ...toàn thân cậu run rẩy.
Anh! Đúng là anh! Tóc đỏ màu rượu vang, mũi cao nụ cười toả nắng. Đúng là anh không sai vào đâu được...Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu cậu...Anh được xếp ngồi chung tổ với cậu (phải nói là ngồi kế bên).Anh tiến xuống phía cậu...cậu như chết lặng đi vì sự xuất hiện của anh...tim cậu...nhói lên từng hồi. Mặt cậu trắng bệch mồ hôi tuôn ra như suối môi cậu mấp mái...Sau đó anh ngồi xuống quay mặt về phía cậu nở một nụ cười và khẽ nói
"Park Jin Young Hao xiang ni"
Nghe dứt câu cậu như muốn ngừng thở...anh đang ở đây không phải mơ...cậu run run nói khẽ...
"Hy...hyung...Ha...o...xiang...n...ni"
Rầm!
̀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [MarkJin] Mưa Phi Trường
RandomTrong cơn mưa anh ra đi...để lại em hàng ngàn nỗi đau không dứt...biết khi nào ta mới tương phùng Người yêu ơi anh có hay chăng là tình em trao mãi mãi...lòng quặn đau nước mắt em truôn trào nhìn anh bước ra đi...