Đúng! Anh biết rồi lý do sao Jin Young lại như vậy. Là do hai người quả thật chưa chính thức quen nhau...năm xưa anh đã không cho Jin Young một câu trả lời chính xác nên bây giờ Jin Young nghĩ cậu không là gì với anh. Sao anh lại vô ý như vậy đã không nhận ra điều đó sớm hơn...
sẽ có một ngày cậu sẽ hiểu anh làm tất cả là vì cậu...
Còn Jin Young sau khi bỏ học hôm nay cậu đã đi ra một cánh đồng hoang nhỏ phía ngoại thành. Nó khá xa KTX...đây là nơi cậu hay tới mỗi khi buồn. Cậu nằm trên cỏ đôi mắt ưu tư nhìn lên phía trời cao...nắng đang dần tắt làm cho cảnh lúc này thật ảm đạm. Jin Young thấy Mark...hình ảnh anh hiện ra trên trời cao bất giác tay Jin Young đưa lên nhưng hình anh biến mất...Jin Young cười chua chát
"Anh là thứ em không bao giờ chạm tới..."
Đột nhiên cái đầu ai đó xuất hiện làm Jin Young giật mình bật dậy. Ra là Shin Ho...Shin Ho là hyung nhà gần đây anh ấy cũng hay ra đây nên hai người biết nhau từ đó Shin Ho và Jin Young thân nhau. Shin Ho hay tâm sự với Jin Young và chuyện Jin Young yêu Mark anh cũng biết...Jin Young không biết tại sao lại tin anh đến mức có thể kể cho anh nghe tất cả...
"Lại buồn sao Jin Young?"
"A...hyung..."
"Sao nói hyung nghe xem"
Shin Ho xoa đầu Jin Young mỉm cười. Jin Young kể cho anh nghe chuyện Mark về Hàn và chuyện tình cảm Shin Ho đảo mắt chắt lưỡi nói
"Sao em không nói rõ là em muốn có danh phận?"
"Làm sao em nói hyung...em sợ tạo cho anh ấy gánh nặng"
"Mark có nói gì về chuyện đó không?"
"Anh ấy hình như không biết chuyện em muốn làm người yêu anh ấy...em đang mong gì em cũng không biết hyung ạ...!"
Nói xong Jin Young nằm xuống...nước mắt cậu lăn trên má...cậu đang lo vì cái gì chính cậu cũng không rõ...Về phiá Mark sau khi tan học anh chạy khắp nơi tìm Jin Young nhưng tất cả mọi nơi dường như điều không thấy. Anh cảm thấy lo, hồi anh đi anh chưa từng có cảm giác này vì anh biết anh và Jin Young sẽ bên nhau nhưng lần này lại khác...Jin Young như biến mấy giữa thành phố đông người...ngay cả hơi thở của cậu anh cũng không cảm nhận được. Mark lầm lũi trở về KTX lúc này khá muộn khoảng 7:00 p.m anh đã tìm Jin Young suốt 2 giờ rồi...anh như cạn sức. Thấy Mark về cả bọn nháo nhào hỏi anh về Jin Young. JB lên tiếng
"Sao rồi hyung...Jin Young...?"
"..." Mark lắc đầu. Jackson trách
"Jin Young lạ thật sao đi đâu mà không báo một tiếng"
"Thôi hyung đi tắm đi...em hâm chút thức ăn cho hyung..." Young Jae quan tâm. Bam Bam và YuGyeom cũng an ủi Mark
"Phải đó hyung...hyung nghỉ ngơi đi chắc Jin Young hyung đi đâu lát sẽ về thôi..."
Mark âm thầm bước vào phòng tiến thẳng vào phòng tắm. Anh muốn xua đi cơn mỏi mệt dưới làn nước...anh nhắm mắt nghĩ về Jin Young mà tim nghe nhói. Anh phải làm sao để Jin Young hiểu ngay bây giờ là anh yêu cậu đến mức nào nhưng anh không thể nói...anh có lý do...8:00 Jin Young về KTX sắc mặt u buồn mắt còn xưng vì khóc, quần áo có chút bụi bặm. Ai nấy điều lo lắng chạy ra hỏi
"Nè...sao giờ này mới chịu về biết mọi người lo cho cậu lắm không?"
JB có hơi lớn tiếng.
"..." Jin Young vẫn không nói gì. JB càng tức vì lo cho cậu bất chợt JB nghiến răng túm cổ áo cậu hét
"Cái tên này cậu quá ích kỷ đó biết Mark hyung đã lo cho cậu như thế nào không?"
"JB bình tĩnh..."
Mọi người can ngăn nhưng đột nhiên ai cũng sửng sốt. Jin Young khóc nước mắt cậu rơi nhiều lắm. JB run run bỏ tay ra. Jin Young không nói không rằng bỏ về phòng. Về đến phòng cậu thấy Mark đang ngồi ngủ gật trên sofa...cậu tiến lại gần khẽ nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mà bất giác mỉm cười. Sau đó quay mặt đi hít thở sâu đột nhiên cậu nghe hơi thở của anh bên tai mình, nghe con tim anh sau lưng. Jin Young giật mình. Mark đang ôm cậu cái ôm này không giống cái ôm của những người yêu nhau mà như là đang níu kéo ai đó sắp rời đi...Mark nghẹn ngào ..
"Jin Young ah~"
Tiếng anh gọi quá đổi đáng yêu nhưng cậu nghe sau mà nặng lòng quá...hai người chưa là gì của nhau sau cậu lại làm khó xử anh như vậy...không phải cậu muốn thấy anh cười sau sau lại làm anh lo cho cậu...nước mắt khi nảy chưa kịp khô thì những giọt nước mắt khác lại ùa ra. Rơi trên tay anh...anh giật mình xoay người cậu lại
"Jin Young sao em lại khóc?"
"Em...em..."
"Đừng khóc mà do hyung không tốt hyung không cho em một danh phận...do hyung không nhận ra cảm giác hyung xin lỗi...nhưng...cho hyung thời gian được không?"
Mark vùi Jin Young vào lòng Jin Young lần đầu khóc nhiều như vậy trước mặt anh...anh có thể nghe tiếng con tim Jin Young như đang vỡ tan ra anh hít sâu cố kiềm lòng...anh chỉ muốn người anh yêu mạnh mẽ lên ngay cả khi không có anh ở bên...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [MarkJin] Mưa Phi Trường
RastgeleTrong cơn mưa anh ra đi...để lại em hàng ngàn nỗi đau không dứt...biết khi nào ta mới tương phùng Người yêu ơi anh có hay chăng là tình em trao mãi mãi...lòng quặn đau nước mắt em truôn trào nhìn anh bước ra đi...