Hôm sao khi JB thức dậy cậu dụi đôi mắt đi ra phòng khách thì thấy Mark đang ngủ trên sofa. JB lay Mark
"Mark hyung...hyung ngủ ngoài này cả đêm sao?"
Nghe JB hỏi Mark choàng tỉnh định chạy vào phòng xem Jin Young đã về nhà chưa nhưng nghe câu nói của JB tim Mark liền thắt lại. Jin Young chưa về cả đêm qua em ấy không về. Mark u sầu ngồi phịch lên sofa hai tay ôm mặt. Thấy Mark như vậy JB rất thải đau lòng cậ an ủi
"Hyung đừng lo chắc Jin Young còn buồn bực nên cậu ấy không về thôi. Có thể cậu ấy ngủ nhà bạn cậu ấy"
"Là do hyung JB ạk...do hyung mà em ấy tổn thương. Có lẽ hyung không nên trở lại"
"Hyung ngốc...em thật tình không hiểu hai người ra làm sao luôn ák. Hyung nghĩ vậy là tốt cho Jin Young sao hyung sai rồi...khi hyung chưa quay lại đêm nào em cũng thấy Jin Young khóc...mà thôi hyung xem xét đi"
"..."
Nói xong JB quay đi. Mark cũng trầm ngâm một lát rồi cũng đi về phòng thay quần áo chuẩn bị đến lớp. Anh nghĩ chắc Jin Young sẽ về sớm thôi. Mark quyết định sau khi gặp Jin Young anh sẽ giải thích cho em ấy hiểu lý do. Nhưng có phải là trới đang trừng phạt anh hay không cậu không đi học cũng không quay về KTX. Tim anh, tâm hồn anh bây giờ như chết lặng anh hoảng loạn tìm cậu. Gọi điện cậu cũng không nghe bây giờ với anh thật sự mới là địa ngục. Không có cậu anh thật sự không chịu được. Anh lại khóc! Đúng lần khóc này cũng là vì cậu. Tim anh nhói lên liên hồi anh rong rủi tìm mọi nơi có thể nhưng đáp lại anh là một sự vô vọng tột cùng...anh đã thực sự kiệt sức.Ba ngày sau...Mark từ từ cựa mình mở đôi mắt nhưng anh lậ tức nheo lại do ánh sáng rọi vào. Anh xoa xoa mi tâm rồi mở hẳn mắt ra, anh đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Young Jae đang ngủ gật trên sofa. Anh định mở miệng nhưng anh phát hiện môi anh đã khô lại không sức sống anh với tay chộp lấy ly nước bên cạnh. Xoảng! Young Jae bừng tỉnh chạy lại đỡ anh và lấy cho anh một ly nước khác. Anh hỏi khẽ
"Sao...hyung lại nằm đây?"
Young Jae nhìn anh rươm rướm. Cậu nước mắt như muốn trào ra
"Hyung hôn mê ba ngày nay rồi do hyung kiệt sức"
"Thế còn Jin Young..."
"..."
Thấy Young Jae không trả lời anh lê mình chụp lấy vai Young Jae gắng hỏi
"Nói hyung biết đi...Jin Young đâu rồi"
"Hyung...hyung ấy đi rồi"
"Đi...đi đâu...em làm ơn nói cho hyung nghe rõ đi mà"
"Hôm ấy khi tất cả đi tìm Jin Young hyung...hyung vì quá kiệt sức mà ngất đi Jin Young hyung đã đưa hyung về nhà thay quần áo cho hyung ăn uống thuốc đầy đủ rồi đi...khi hyung ấy rời đi hyung ấy còn viết một tấm giấy để lại nói là đừng tìm hyung ấy nữa"
"..."
Nghe tới đây Mark như rơi xuống vực thẳm. Anh gào thét đòi đi tìm Jin Young nhưng Young Jae ngăn lại. Anh ôm nơi trái tim mình tự hỏi vì sao lại như vậy tại sao Jin Young lại bỏ anh mà đi như vậy. Rõ ràng anh rất yêu cậu cậu cũng yêu anh vậy mà chẳng thể nào được bên nhau. Trời lúc này lại mưa...mưa lại khóc cho mối tình oan trái này một lần nữa sao?《Vì em anh như người điên mất trí...vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy vì anh đã trót lỡ đắm say anh không bận tâm mai sau thế nào...》
Còn Jin Young sau khi rời đi cậu đã đến Busan. Cậu tìm một căn nhà nhỏ để sinh sống và đi làm. Ở nơi đất khách này cậu quen một cậu bé tên JungKook. JungKook đã giúp đỡ Jin Young rất nhiều, JungKook cũng như cậu rất cô đơn. Ba mẹ JungKook đi làm ăn xa JungKook tự mình lớn lên trong cái xã hội đầy chông gai này. JungKook và Jin Young đi làm cho một quán bar cả hai đều hát rất hay nên tiền kiếm cũng kha khá. Cả hai nhờ vào đó sống qua ngày. Hôm kia thấy trời đã khuya mà Jin Young vẫn chưa ngủ JungKook hỏi han
"Hyung...sao hyung chưa ngủ?"
"Àk..hyung thấy khó ngủ quá!"
"Hyung sao thế ốm àk?"
"Không sao...do hyung nhớ một người thôi!"
"Em hiểu rồi...tuy chuyện của hyung em không rõ nhưng em tin hyung sẽ vượ qua thôi. Nếu là tình cảm thì hyung nên nhìn nhận hai phía nghe lý do từ đối phương đừng nghĩ mình hy sinh là tốt biết đâu đó lại là cách chúng ta mất đi người đó nhanh hơn"
"..."
"Hyung ngủ ngon"Nghe JungKook nói Jin Young thấy chột dạ. Cậu đã sai sao? Do cậu chưa nghe anh nói cậu đã làm.anh phiền lòng sao? Cậu có nên quay về giải quyết mọi việc với anh không? Ba tháng nay cậu như bóng ma khó khăn lắm mới biến mất khỏi cuộc đời anh nay cậu xuất hiện liệu...anh có thể như xưa với cậu không? Cậu cứ thế mà dằn vặt suốt một tuần sau đó cậi quyết định trở về.
"Hyung...về Seoul sao?"
"Um hyung nghĩ kỹ rồi...hyung về Seoul giải quyết cho xong..."
"Em sẽ đi với hyung..."
"Không như vậy phiền..."
"Nếu đã là anh em thì không tồn tại chữ phiền"
Nói xong cả hai thu xếp lên đường. Quay lại chốn phồn hoa đô hội Jin Young thấy bối rối hẳn nhưng nhờ JungKook luôn bên cạnh động viên cậu cũng bớt đi phần nào lo lắng. Cậu và JungKook sống trong căn nhà hoang mà cậu sửa sang. Khi JungKook thấy hình Mark cậu bé như biết tâm tư của Jin Young nên cậu luôn an ủi jin Young đối mặt với sự thật. Và thế là Jin Young quyết định tìm Mark...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [MarkJin] Mưa Phi Trường
РазноеTrong cơn mưa anh ra đi...để lại em hàng ngàn nỗi đau không dứt...biết khi nào ta mới tương phùng Người yêu ơi anh có hay chăng là tình em trao mãi mãi...lòng quặn đau nước mắt em truôn trào nhìn anh bước ra đi...