Sáng hôm sau...Jin Young tỉnh lại, mi mắt cậu khó khăn lắm mới có thể mở ra, cậu mơ màng nhìn xung quanh. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng lên cánh mũi làm cậu khó chịu. Cậu ôm lồng ngực hơi nhói ngồi dậy...cậu muốn hỏi xem có ai không nhưng cổ họng cậu khô rát làm cậu chẳng nói được. Cậu lê thân mình với tay lấy ly nước gần đó nhưng hụt tay kết quả là ly nước vỡ ngay làm cậu hơi giật mình.
Cậu định bước xuống giường đột nhiên Young Jae ở đâu chạy vào. Thấy sự việc cậu hốt hoảng
"Jin Young hyung...hyung ngồi yên...để em..."
"..."
Jin Young vẫn im lặng ngồi trên giường...sau khi Young Jae thu dọn xong JB và Jackson cũng vừa vào thấy JB, Jin Young hỏi
"Sao tớ lại ở đây...?"
JB nhìn Jin Young
"Cậu do mệt mà ngất thôi!"
"Vậy...ai đã đã đưa tớ đến đây...?"
"...Mark hyung..."
Jin Young không hỏi gì nữa. Cậu quay mặt đi không nhìn mọi người mắt cậu bỗng nghe cay cay. JB bước đến bên giường đặt tay lên vai cậu
"Đã đến lúc cậu nên biết mọi chuyện rồi..."9:30 tại KTX Mark đang thu dọn hành lí để 14:00 khởi hành về Mĩ. Sau khi sắp xếp hoàn tất anh ngồi phịch lên giường mắt đảo nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại nơi tấm hình Jin Young, Mark cầm tấm hình lên nghĩ ngợi. Căn phòng này anh đã làm để cậu và anh lưu giữ mọi kỉ niệm, nơi anh và cậu ngày ngày được bên nhau nhưng nay căn phòng chỉ mình anh. Do một vài hiểu lầm nên cậu đã ra đi...anh không trách cậu mà anh trách mình sao lại làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác. Mỗi hình ảnh mùi hương tiếng nói của cậu luôn tràn ngập trong căn phòng dù thời gian cậu ở rất ngắn. Anh bất giác nhớ cậu da diết, anh chua xót nhìn chiếc vòng trên tay mình...
"Jin Young ah~ đợi anh nhé!"
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa lảm anh giật mình. Anh suy nghĩ ủa giờ này làm gì có ai bọn trẻ chẳng phải là đang chăm Jin Young ở bệnh viện sao? Emma chăng? Cô ta có lúc nào vào phòng mà gõ cửa bao giờ? Anh vừa đắn đo vừa mở cửa. Cạch! Cánh cửa vừa mở một cái bóng đã lao đến ôm chầm lấy anh làm anh hơi hoảng hốt nhưng mùi hương đó làm anh bình ổn lại
"Jin Young?"
Anh biết cậu đã biết được sự thật rồi. Anh choàng tay ôm đôi vai đang run lên vì khóc
"Jin Young ah~ sao em lại đến đây em đang ốm đó mau về bệnh viện đi!"
"Mark anh thật là nhẫn tâm sao anh lại giấu em...sao lại không cho em biết"
"Cục cưng ah anh muốn em sống hạnh phúc anh không muốn em vì anh mà lo lắng"
"Anh ngốc anh xấu xa...anh biết em đã đau lòng như thế nào không?"
"Anh xin lỗi...anh sai rồi...tha lỗi anh nhé!"
"Sao mà tha được"
"Jin Young ah~"
"Giờ anh muốn đi không từ mà biệt anh nói em tha là tha làm sao?"
"Anh đi lo cho tương lai của chúng ta mà"
Jin Young khẽ cười buông anh ra trong khi tay anh còn ôm ngang eo cậu. Cậu búng nhẹ vào mũi anh
"Ngốc em biết mà...em cũng xin lỗi vì không hiểu cho anh..."
"Không sao..."
"Anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ...em chờ anh..."
Nghe Jin Young nói Mark hạnh phúc lắm anh đặt một nụ hôn lên môi Jin Young làm cậu ngại đỏ cả mặt cậu đánh nhẹ vào ngực anh
"Lưu manh..."
Thấy gương mặt đỏ ửng của Jin Young làm anh càng yêu cậu hơn. Đang vui đột nhiên Jin Young thở dốc, cậu ôm ngực khuỵ xuống anh hoảng hốt
"Jin Young...em sao vậy?"
"E...em khó...thở..."
Anh như nhớ ra là phổi cậu đang rất yếu anh bế cậu lên đem cậu đặt vào xe. Mặt cậu ngày càng tái nhợt làm anh thêm hoảng loạn anh tự nói với chính mình "Jin Young em sẽ không sao...". Anh tức tốc chở cậu lao đến bệnh viện, bọn JB nghe tin cũng chạy ngay đến phòng cấp cứu. Khi đến bọn nhỏ đã thấy Mark ngồi gục bên tường tay vò đầu mắt anh đỏ lên. Jackson vội chạy tới đỡ Mark dậy. Mark lảo đảo đứng dậy
"Jin Young sao rồi Mark hyung?"
"Em ấy khó thở đang cấp cứu"
"Hyung đừng quá lo Jin Young mạnh mẽ vậy sẽ không sao đâu?"
"Hay hyung không về Mĩ nữa?"
Nghe tới đây JungKook nói
"Mark hyung, hyung nói gì vậy ở đây có bọn em rồi chuyện hyung về Mĩ là rất quan trọng đó..."
"Đúng đó hyung...có bọn em mà"
Mark đành nghe theo. 30 phút sau Jin Young được chuyển ra phòng hồi sức Mark chạy theo hỏi bác sĩ
"Bác sĩ em ấy sao rồi?"
"Tạm thời không sao cậu an tâm...chú ý xíu thôi nhưng đôi lúc sẽ hay khó thở tôi sẽ kê thuốc!"
"Dạ cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì"
Mark nghe xong mà mừng anh nhất định sẽ về Mĩ kiếm một bác sĩ thật tốt để chữa cho em ấy. Mark chạy ngay về phòng bệnh của Jin Young anh thấy có người đang lấp ló. Anh chạy lại, thì ra là Shin Ho. Anh cáu
"Cậu làm gì ở đây?"
Thấy Mark Shin Ho cáu gắt.
"Tôi thăm Jin Young liên quan gì đến cậu!"
"Cậu về đi em ấy có tôi chăm sóc là được rồi!"
Shin Ho nghe mà tức tối hắn tóm cổ áo Mark
"Chẳng phải do cậu sao cậu không chăm sóc tốt cho em ấy nên em ấy mới thành ra như vậy cậu là đồ tồi"
Nói xong hắn hất Mark ngã về phiá sau tình quay vào phòng thăm Jin Young đột nhiên cậu thấy Jin Young đang đứng nhìn mình. Shin Ho lúng túng
"Jin Young em chưa khoẻ...sao em lại ra đây!"
"Shin Ho hyung, hyung vừa làm gì Mark vậy?"
"Hyung..."
JB chạy lại đỡ Mark dậy không quên lườm hắn một cái...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [MarkJin] Mưa Phi Trường
RandomTrong cơn mưa anh ra đi...để lại em hàng ngàn nỗi đau không dứt...biết khi nào ta mới tương phùng Người yêu ơi anh có hay chăng là tình em trao mãi mãi...lòng quặn đau nước mắt em truôn trào nhìn anh bước ra đi...