Chap 1

1.5K 24 22
                                    

Trời đã sập tối, chiếc xe ngựa đã chạy suốt một ngày dài và nó cần nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình vào sáng mai, Duẫn Nhi cũng đã thấm mệt vì thúc ngựa còn người ở phía trong xe thì không có phản ứng gì nhưng dù chỉ ngồi yên như thế thì trong suốt một ngày cũng đủ tê liệt.

-        Xuống xe thôi! Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây.

Duẫn Nhi dù mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe, được vài bước hướng vào trong quán nhưng lại chẳng thấy người trên xe có dấu hiệu xuống xe như lời cô vừa nói nên Duẫn Nhi trở lại và vén chiếc màn xe nhìn vào phía trong.

-        Cô không xuống xe sao? Định ngủ ở đây đến sáng àh?

-        Tôi không nhìn thấy gì cả.

Từ lúc họ bái thiên địa và cùng nhau đi một quãng đường dài thì đây là lần đầu tiên Tú Nghiên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn với họ Lâm kia. Về phần Duẫn Nhi sau khi nghe được giọng nói của vị tiểu thư kia cũng phần nào thấy bản thân mình có vẻ hơi vô tâm nhưng lại chẳng có ý định sẽ để tâm.

-        Cô định đội cái khăn ấy đến bao giờ? Bỏ nó xuống đi và vào trong, tôi mệt rồi, vào trước đây.

Nói rồi họ Lâm đi thẳng vào quán trọ và gọi một bữa ăn cho hai người nhưng mãi vẫn chưa thấy vị tiểu thư kia vào, vốn là một người cọc cằn nóng tính nên Duẫn Nhi tỏ vẻ không hài lòng, cô không thích nhất là những cô tiểu thư con nhà quyền quý suốt ngày cứ mang tư tưởng người khác phải phục vụ mình, phải chăm sóc cho mình còn không thì sẽ ngồi ì ra như cái cách mà Trịnh Tú Nghiên đang yên vị trong xe.

Một cái cau mày, họ Lâm đặt bát đũa xuống bàn một cách thô bạo, cô bước ra cửa và nhìn về chiếc xe ngựa, cô định sẵn trong đầu sẽ mắn cho vị đại tiểu thư kia một trận vì đây không phải là lúc để cô ta đỏng đảnh như vậy.

Từ bên trong xe ngựa, Tú Nghiên cũng lần mò để bước ra nhưng không may vì cô vẫn chưa bỏ chiếc trùm đầu xuống nên đã bị hụt chân, từ trên xe xuống mặt đất là khá cao, Tú Nghiên lại không phải là Duẫn Nhi nên cô không thể phóng xuống một cách thiếu dịu dàng như vậy.

-        Aa…

-        Cẩn thận đó!

Họ Lâm nhanh tay đỡ lấy cô tiểu thư, chậm chân một chút có lẽ Tú Nghiên đã ngã lăn xuống đất. Duẫn Nhi giữ chặt Tú Nghiên trong vòng tay mình, trong thời khắc này cô mới cảm nhận được sự nhỏ nhắn, mong manh của cô tiểu thư nhà họ Trịnh, cô ấy có vẻ yêu ớt và có phần hoảng sợ khi ghì chặt lấy “đức lang quân” mới cưới sáng nay của mình.

-        Cô bị làm sao vậy? Bỏ cái khăn xuống đi chứ.

Duẫn Nhi một tay vẫn đang giữ chặt Tú Nghiên, nhưng nhìn thấy chiếc khăn vẫn còn đó nên cô đã nỗi nóng và dùng tay còn lại của mình kéo phăng nó xuống. Chiếc khăn đỏ rơi xuống đất để lộ gương mặt dù có phần nhợt nhạt vì đói và khát nhưng vẫn sáng bừng tựa như mặt đất cũng có một mặt trăng và họ Lâm là người đang có trong tay mặt trăng đó.

Tú Nghiên ngẩng đôi mắt to tròn đầy sợ sệt của mình thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Nhi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau. Phần vì sợ hãi vừa bị hụt chân, phần vì họ Lâm có hơi lớn tiếng với mình nên Tú Nghiên như một chú mèo con bị hoảng sợ, nhịp tim cô cứ đập liên hồi, thêm nữa đây cũng là lần đầu tiên Tú Nghiên tiếp xúc với người lạ trong một khoảng cách gần đến vậy.

[Longfic] LÂM TƯỚNG CÔNG | Duẫn Nhi | Tú Nghiên | CHAP 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ