Chap 2

707 22 6
                                    

Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc Duẫn Nhi đi xung quanh để tìm kiếm một ít thứ cần thiết, trước đó cô đã chuẩn bị xong thuốc cũng như thức ăn cho đại tiểu thư và để sẵn trên bàn, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, xem xét tình hình Tú Nghiên chuyển biến tốt nên họ Lâm mới yên tâm rời khỏi.

Cũng phải đến giữa trưa mới thấy bóng dáng Duẫn Nhi khệ nệ khuân vác một số cây cối mang về.

-        Duẫn Nhi, tôi đã tìm tướng công cả buổi sáng, tôi cứ nghĩ tướng công bỏ tôi lại một mình ở đây để trở về nhà.

Tú Nghiên mắt rưng rưng nhìn họ Lâm mồ hôi nhễ nhại, thật may mắn khi tướng công của cô vẫn còn ở đây.

-        Tôi chỉ đi xung quanh để tìm một ít gỗ, tôi không biết chữ nên không biết làm cách nào để viết lại cho cô, nhưng mà cô… cô đúng là đại tiểu thư, vắng người có một buổi đã mếu máo ra mặt.

Duẫn Nhi lại phô cái điệu cười khẩy của mình ra, lại còn lắc đầu lia lịa tỏ vẻ chê cười Tú Nghiên quá nhu nhược.

-        Tôi không phải người hay rơi lệ nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình tướng công để nương tựa ở nơi xa lạ này, nếu tướng công bỏ rơi tôi, tôi thật sự không biết phải làm sao.

Nghe đến đây, Duẫn Nhi có phần cảm thông và tội nghiệp cho nàng đại tiểu thư chân yếu, tay mềm trước mặt mình, nếu có một ngày Duẫn Nhi thật sự chán ghét nơi này và bỏ đi, cô không hình dung nổi họ Trịnh sẽ sống bằng cách nào với phong thái vương gia vọng tộc ở cái nơi khỉ ho, cò gáy này.

-        Vì vậy, tôi sẽ dạy tướng công viết chữ, để sau này tôi có thể biết tướng công đi đâu có được không?

-        CÁI GÌ?????

Họ Lâm như thét lên, đôi mắt cảm thông dành cho Tú Nghiên mới vừa nãy giờ nó đã trợn trừng lên như uống phải thuốc độc.

-        Tôi sẽ dạy chữ cho tướng công, có việc gì không thông sao?

Tú Nghiên nghiêng đầu, tròn xoe đôi mắt nhìn vẻ mặt chán chường của họ Lâm.

-        Tôi không học, học chữ tôi sẽ bị đau đầu, Châu Huyền đã dạy tôi viết “Lâm Duẫn Nhi” tận bảy năm trời mà tôi có nhớ được đâu.

Duẫn Nhi xua tay tới tấp về phía Tú Nghiên, họ Lâm không thể tiếp thu những con chữ phức tạp đó vào đầu nếu không muốn nói là Duẫn Nhi thật sự có phần kém trí trong việc học hành.

-        Nhưng tôi sẽ làm được, tướng công tin tôi đi.

-        Cô tưởng cô là ai chứ?!

Cái vẻ coi thường người khác mà cụ thể ở đây là coi thường Tú Nghiên hiện rõ trên khuôn mặt sáng sủa của Duẫn Nhi kèm theo nụ cười khả ố và có thể nói là khiếm nhã với một người đang muốn làm một điều tốt cho mình. Chỉ riêng họ Lâm cho rằng học chữ là không tốt thôi.

-        Tôi là nương tử của tướng công!

Câu trả lời nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn của Tú Nghiên lại như một cái tát trời giáng vào mặt họ Lâm, Duẫn Nhi mấy ngày nay không thích thú gì lắm với cách xưng hô “tướng công – nương tử” của họ Trịnh, mỗi lần nghe đến là mây đen như kéo đến ngay trên đỉnh đầu. Duẫn Nhi thay đổi thái độ, cô không buồn cười nữa.

[Longfic] LÂM TƯỚNG CÔNG | Duẫn Nhi | Tú Nghiên | CHAP 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ