Chap 3

551 22 13
                                    

 

Buổi tối hôm đó, sau khi dùng cơm xong cả hai đã cùng ngồi ngắm trăng, nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng kỳ thực họ không phải ngồi cạnh rồi tựa đầu vào nhau cùng nhìn về một hướng mà mỗi người một nơi, Tú Nghiên thì thu gối lại ngồi trước mái hiên nhà còn họ Lâm thì trèo hẳn lên một tảng đá to ở bên hông nằm dài ngửa mặt lên trời khoan khoái.

Tú Nghiên từ nãy giờ ngắm trăng cũng có nhưng tính ra thì lại ngắm Duẫn Nhi nhiều hơn, nhìn họ Lâm thoải mái nằm trên cao, trông thì có vẻ như đang ngủ nhưng Tú Nghiên biết tướng công của mình chỉ là đang tận hưởng không khí mái mẽ nơi rừng núi. Duẫn Nhi bình thường hay nhăn nhó, từ lúc đi cùng nhau cho đến giờ cũng chưa hề cười một cách tử tế với Tú Nghiên, có chăng chỉ là cười khẩy mỉa mai nhưng trong lúc này Duẫn Nhi thật khác, nét mặt điềm tĩnh hơn, khóe môi thì giống như đang khẽ mỉm cười, tuy sinh ra trong một gia đình có truyền thống khó khăn nhưng họ Lâm nhìn vẫn rất ưu tú với nước da trắng, đôi mắt nai với lông mi cong dài và chiếc mũi cao làm hài hòa gương mặt, chỉ là không chải chuốt nên nhìn có vẻ lắm lem.

Im lặng được một hồi lâu, Tú Nghiên chợt lên tiếng.

-        Tướng công!

Thật sự thì không khí đang vô cùng mát mẽ nhưng sau khi hai từ “tướng công” được xướng lên thì họ Lâm lại tỏ thái độ giống như vừa có một luồng gió cực hàn thổi qua. Giữ im lặng thêm một lúc Duẫn Nhi mới chịu lên tiếng phản ứng lại.

-        Cô có thể đừng gọi tôi là “tướng công” được không đại tiểu thư?

-        Cũng như tướng công không thể ngừng gọi tôi là “đại tiểu thư” vậy.

-        Cô thật biết cách bịt miệng người khác.

So với Tú Nghiên thì Duẫn Nhi có phần miệng lưỡi hơn nhưng dường như họ Lâm không thể phát huy tối đa khả năng của mình khi mà họ Trịnh ngay trước mặt luôn giống như một bức tường thành lý lẽ vững chắc, chỉ có cãi cùn hoặc mang lệnh bài “tướng công” ra thì mới mong vượt qua được, giữa hai cách thì Duẫn Nhi nghiêng về cãi cùn nhiều hơn.

-        Cô định nói gì với tôi sao? - Duẫn Nhi ngồi bật dậy và nhìn về phía Tú Nghiên.

-        Chỉ là, ngày mười tám tháng này là sinh thần của tôi, tôi muốn…

-        Yến tiệc chúc mừng sao? cô nghĩ chúng ta đang ở đâu vậy đại tiểu thư?

Duẫn Nhi nhanh nhảu ngắt lời nhưng đó lại hoàn toàn không phải những gì mà Tú Nghiên muốn nói.

-        Tôi muốn nhờ tướng công xuống núi…

Hôm nay là tròn bảy ngày Duẫn Nhi đưa Tú Nghiên rời khỏi nhà họ Trịnh để bắt đầu cuộc sống như một đôi phu thê bất đắc dĩ, hay đúng hơn chỉ là bất đắc dĩ với Duẫn Nhi, còn về phần Tú Nghiên từ lúc đầu đã xác định mình là người của họ Lâm, dù tướng công của cô đã có bóng hình của người khác nhưng Tú Nghiên không vì thế mà thay đổi suy nghĩ của mình, chỉ là cô cảm thấy băn khoăn về việc mình là người thứ ba chia cắt Duẫn Nhi và cô gái Châu Huyền. Trước đó, khi vẫn còn là tiểu thư cành vàng, lá ngọc của Trịnh gia, Tú Nghiên chưa bao giờ nghĩ sau khi thành thân cô lại phải âu lo về một người con gái khác, vì trên thực tế cô là niềm ao ước của rất nhiều người nhưng rất tiếc tướng công hiện tại của cô không nằm trong số đó nên đây quả thật là điều gây bất ngờ cho Tú Nghiên dù cô không phải là đang tự tin thái quá vào bản thân, cô chỉ là biết giá trị của bản thân mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] LÂM TƯỚNG CÔNG | Duẫn Nhi | Tú Nghiên | CHAP 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ