Chap 1 : Khởi đầu

1.3K 81 2
                                    



- Mẫu thân đám người ngoài kia là ai.

Chu Khiết Quỳnh vẻ mặt lo lắng nhìn đám người quái lạ bên ngoài qua khe hở từ nhà kho. Thôn này vốn hẻo lánh quanh vùng chỉ có khoảng mười căn nhà, chủ yếu là nông dân sinh sống. Phụ mẫu Chu Khiết Quỳnh lại sống khép kín, chưa bao giờ đi ra thị trấn hay tiếp xúc với những người ngoài thôn, hai người cả ngày lo chăm cho mấy mẫu ruộng đến chiều tối thì uống trà trò chuyện bình dị qua một ngày. Còn Chu Khiết Quỳnh vốn là một tiểu cô nương năm nay vừa tròn 16 tuổi bản tính hiếu động, nhiều lần lén phụ mẫu trốn ra ngoài thị trấn bên kia sông vui chơi bị phát hiện, ăn mấy trận đòn nhưng vẫn không chừa cứ dăm bữa nửa tháng là lại tìm cách lẻn đi chơi. Chu Khiết Quỳnh không hiểu nổi nhà ai cũng mong con cái được học hành đàng hoàng, đi đây đi đó cho biết với người ta còn bản thân Chu Khiết Quỳnh không những không được đi học lại còn bị cấm ra khỏi thôn, đúng là bất công!

Sáng nay có năm bảy người lạ đột nhiên xông vào nhà, phụ thân vẻ mặt lập tức biến sắc còn Chu Khiết Quỳnh đang trong bếp thì bị mẫu thân nhanh chóng kéo vào nhà kho. Bản tính tò mò, Chu Khiết Quỳnh lén nhìn đám người đó, ai cũng đeo kiếm bên người mặt mày thì hung tợn thật đáng sợ

- Tiểu Quỳnh nếu như phụ thân và mẫu thân có xảy ra chuyện không hay, con cũng phải sống cho thật tốt, đừng trả thù cho chúng ta.

- Mẫu thân, sao lại nói thế con...

Chu Khiết Quỳnh chưa nói hết câu bỗng cảm thấy cả người vô lực lảo đảo ngã về phía sau. Chu mẫu ôm con vừa khóc vừa ôm, một lúc sau mới đem con dấu vào căn hầm bí mật trong nhà kho liền đi ra ngoài cùng phu quân.

Chu Khiết Quỳnh cảm thấy đầu có chút đau, từ từ mở mắt liền thấy xung quanh tối om. Tỉnh táo một chút, Chu Khiết Quỳnh nhận ra mình đang trong hầm chứa rượu của Chu gia, nói là chứa rượu vậy thôi chứ trong đây có bao nhiêu rượu đâu, không biết phụ mẫu tốn công xây để làm gì bình thường cũng chẳng thấy động đến. Chu Khiết Quỳnh từ từ bước ra khỏi căn hầm liền cảm giác có gì đó khác thường. Máu, mùi máu tanh nồng nặc khắp nhà. Chu Khiết Quỳnh hốt hoảng chạy ra trước nhà, đồ đạc bị lật tung cả lên máu loang ra khắp nhà, còn xác của Chu thị phu phụ đang nằm trên mặt đất hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Chu Khiết Quỳnh bất động, hai mắt nhòe đi, một hồ lâu nàng mới từ từ bước tới hai cái xác, nức nở mãi mới ra lời

- "Đừng, đừng mà... hai người đừng làm con sợ... đừng bỏ rơi con một mình"

Chu Khiết Quỳnh ôm xác phụ mẫu tròn một ngày mới nuốt nước mắt đem xác cả hai chôn ở sau vườn. Sau khi tự tay an táng cho phụ mẫu, Chu Khiết Quỳnh sang nhà Tứ thúc cách đây một con đường hỏi mượn tạm một ít ngân lượng. Tứ thúc sau khi biết chuyện rất thương xót cho đứa trẻ này, không ngờ đang yên đang lành lại xảy ra chuyện không hay cũng không tính toán nhiều bèn cho Khiết Quỳnh thêm vài cái màng thầu, lương khô để đi đường.

- Cháu tính đi đâu? Bên ngoài rất phức tạp cháu vẫn nên ở lại đây thì hơn

Chu Khiết Quỳnh hai mắt kiên định, nhẹ nhàng mà dứt khoát lên tiếng

Tiên Kiếp | ChaeQiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ