Chap 3 : Tương Ngộ

458 63 0
                                    



Khiết Quỳnh lại mơ thấy cảnh tượng phụ mẫu bị sát hại, nàng giật mình tỉnh lại cả người ướt đẫm mồ hơi. Khiết Quỳnh phát hiện trên người mình có thêm một cái mền trên bàn còn có vài cái gối và dĩa bánh, nàng nghĩ chắc chắn là do Chiêu Mỹ. Khiết Quỳnh nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối chắc hẳn nàng ngủ cũng khá lâu. Sau khi ăn xong dĩa bánh, Khiết Quỳnh thấy bụng có chút đau tự hỏi không biết nhà xí của Bạch Huyền Tông nằm ở đâu . Khiết Quỳnh mở cửa phòng bước ra chợt nhớ Diệp Tố đã dặn không được ra ngoài vào ban đêm nhưng hết cách rồi, nàng đi mau về mau dù sao tối như thế đệ tử Bạch Huyền Tông cũng không được ra ngoài chắc không ai phát hiện ra nàng. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là nàng không biết nhà xí của Bạch Huyền Tông nằm hướng nào kết quả là sau một hồi Chu Khiết Quỳnh xác thực mình đang bị lạc.

Chu Khiết Quỳnh lang thang đã được một canh giờ, bụng nàng cũng không còn đau nữa nhưng nàng không rõ mình đang ở đâu và phải đi về hướng nào mới phải. Khiết Quỳnh cố nhớ lại con đường mà Diệp Tố dẫn mình đi vào lúc trưa, nàng nhớ ra phải băng qua một hành lang có vườn hoa bên cạnh sau đó quẹo phải đi thêm khoảng vài trăm bước nữa sẽ đến phòng nàng. Khiết Quỳnh nhìn ngang nhìn dọc đúng là trời không phụ lòng người cuối cùng nàng cũng nhìn thấy vườn hoa, cơ mà quanh vườn hoa lại có đến tận ba hành lang. Khiết Quỳnh cho rằng tốt nhất nàng nên đứng từ vườn hoa để nhìn tổng quát ba hành lang rồi xác định mình nên đi hướng nào để tránh càng đi càng bị lạc.

Vốn là muốn mau chóng trở về phòng nhưng Khiết Quỳnh lại bị cảnh đẹp của khu vườn này làm thu hút. Lúc trưa chỉ đi phớt qua cũng không kịp nhìn lâu, nay có dịp đúng là phải thưởng thức một phen dù sao trời còn lâu mới sáng. Nhưng Khiết Quỳnh nhanh chóng bị một thứ khác làm mê hoặc, nàng chăm chú nhìn nữ nhân đang đứng giữa vườn hoa. Nữ nhân này một thân bạch y mái tóc dài buộc hờ bằng mảnh vải lụa, đôi mắt nhắm nghiền khoanh hai tay về phía sau. Tuy không nhìn rõ được gương mặt nhưng Khiết Quỳnh cảm thán góc nghiêng của người này quả thật hoàn mỹ.

- Ngươi là ai? Không biết võ công sao lại vào được đây

Người nọ trước sau vẫn giữ im lặng đột nhiên lại lên tiếng, Khiết Quỳnh ngoài ý muốn giật mình lùi về phía sau liền vấp phải hòn đá ngã nhào ra đất. Nàng vừa ngước đầu lên liền bắt gặp người đó đang nhìn mình. Chu Khiết Quỳnh ngây người trước vẻ đẹp của nữ nhân này, nàng cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn. Người này có một loại khí thế có thể dễ dàng áp đảo người đối diện, khí chất cao ngạo băng lãnh, ánh mắt sắc bén không hề có chút độ ấm. Rất có thể đây chính là Trịnh Thái Nghiên tông chủ của Bạch Huyền Tông. Chu Khiết Quỳnh trong lòng đưa ra phán đoán, thầm nghĩ mình thật may mắn mới ngày đầu tiên vào Bạch Huyền Tông đã có thể gặp người mà mình muốn gặp

Trịnh Thái Nghiên nhìn nữ nhân đang nằm dưới đất chỉ là một tiểu cô nương, qua bước chân còn có thể dễ dàng cảm nhận được nữ nhân này không hề biết chút võ công nào. Tiểu cô nương này dung mạo thật khả ái, tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng có nét ngây ngô đáng yêu của tuổi trẻ. Dù không hay xuất đầu lộ diện nhưng Trịnh Thái Nghiên tự tin cho rằng tuyệt sắc giai nhân trên thế gian này nàng đều đã gặp qua nhưng chưa hề có ai có thể khiến nàng dao động. Nhưng nữ nhân trước mặt này thì khác vừa nhìn vào liền khiến Trịnh Thái Nghiên có cảm giác muốn... khi dễ nàng ta.

Chu Khiết Quỳnh hoàn toàn bị cuốn vào ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Thái Nghiên khiến nàng không phát hiện được môi của người đó đã khẽ nhếch lên vài giây. Ánh mắt hai người dây dưa mãi hồi lâu cuối cùng Chu Khiết Quỳnh cũng nhận thức được tư thế của mình có chút khó coi liền nhanh chóng đứng dậy thành thật nói

- Ta vốn hôm nay thi vào làm đệ tử Bạch Huyền Tông nhưng đáng tiếc không thành. May thay Kim phó tông chủ thương tình cho ta vào làm sai vặt ở đây.

Trịnh Thái Nghiên nghe xong cảm thấy quả không ngoài dự đoán đúng là việc tốt của Kim Thế Tĩnh. Bạch Huyền Tông vốn chẳng cần người sai vặt mọi việc trong bổn môn đều chia cho các đệ tử thay nhau làm nay Kim Thế Tĩnh lại bịa ra chức vụ để tiểu cô nương này được ở lại. Trịnh Thái Nghiên cũng không chấp nhặt làm gì từ đầu đã quyết định mọi việc trong bổn môn đều do Kim Thế Tĩnh quản lí miễn Kim Thế Tĩnh đừng làm gì vượt quá giới hạn là được. Vị sư tỷ này tuy tính tình có chút tùy tiện lại hay phá vỡ quy tắc nhưng dù sao mấy năm nay coi như Kim Thế Tĩnh đã giúp Trịnh Thái Nghiên quản lí Bạch Huyền Tông khá tốt. Trịnh Thái Nghiên cũng không muốn nhiều lời xoay người rời đi. Thấy người nọ không lên tiếng mà lạnh lùng bỏ đi, Chu Khiết Quỳnh nghĩ mình không thể bỏ qua cơ hội này liền quỳ xuống dập đầu thành khẩn cầu xin

- Xin Trịnh tông chủ nhận ta làm đệ tử, tuy hiện giờ ta không biết võ công nhưng ta xin hứa sau này sẽ cố gắng hết sức không làm người mất mặt

Trịnh Thái Nghiên không hề dừng cước bộ nhưng trong lòng thầm tán thưởng đứa trẻ này không tệ có thể đoán được thân phận của mình. Dù sao nghĩ lại thì chuyện này cũng dễ biết thôi, thử hỏi trên thế gian này mấy ai có được khí chất như mình. Trịnh Thái Nghiên từ khi sinh ra đã có tính kiêu ngạo, ngoài sư phụ ra chưa từng chịu thua kém bất kì ai. Tuy rằng có chút thưởng thức Chu Khiết Quỳnh nhưng xưa nay Trịnh Thái Nghiên không nhận đệ tử hôm nay không thể dễ dàng vì vài ba câu nói của Chu Khiết Quỳnh mà phá lệ.

Thấy Trịnh Thái Nghiên vẫn tiếp tục đi, Chu Khiết Quỳnh không hề chần chừ lập tức chạy đến trước mặt Trịnh Thái Nghiên tiếp tục quỳ xuống. Trịnh Thái Nghiên nhìn cũng không nhìn, lạnh nhạt lướt qua Chu Khiết Quỳnh thong thả đi tiếp. Chu Khiết Quỳnh không bỏ cuộc cứ như thế đuổi theo Trịnh Thái Nghiên còn Trịnh Thái Nghiên vẫn không mảy may bận tâm đến Chu Khiết Quỳnh, hai người cứ thế giằng co. Không biết đã qua bao lâu Chu Khiết Quỳnh cảm thấy hai chân mình đau nhức, cả người hơi choáng váng nhưng nàng vẫn cố chấp không từ bỏ vẫn chạy theo mà quỳ. Trịnh Thái Nghiên về đến Nguyệt Cung liền không do dự bước vào phòng nghỉ ngơi, Chu Khiết Quỳnh không còn cách nào khác đành quỳ trước cửa phòng.

Cả tháng nay lên đường mệt nhọc, Chu Khiết Quỳnh và Toàn Chiêu Mỹ gần như không nghỉ để đến Bạch Huyền Tông kịp ngày, ăn uống thất thường thêm với nghỉ ngơi không đủ Toàn Chiêu Mỹ còn có nội công để chống đỡ còn Chu Khiết Quỳnh sớm đã cơ thể suy nhược. Cuối cùng Chu Khiết Quỳnh cũng chịu không nổi ngất xỉu ngay trước cửa phòng.

Trịnh Thái Nghiên nghỉ ngơi trong phòng nhưng mọi động tĩnh bên ngoài đều không qua khỏi tai nàng. Rõ ràng biết rõ Chu Khiết Quỳnh đã ngất xỉu Trịnh Thái Nghiên cũng không có ý định ra giúp nàng. chỉ đáng thương cho Chu Khiết Quỳnh ban đêm trời trở gió lạnh vô cùng. Ngoại trừ có mệnh lệnh của tông chủ thì chỉ có Kim Thế Tĩnh, Diệp Tố và hai đệ tử rất được Trịnh Thái Nghiên yêu thích là Kim Độ Nghiên và Thôi Hữu Trinh mới có thể bước chân vào Nguyệt Cung. Bởi thế, Trịnh Thái Nghiên cảm thấy bản thân đã quá ưu ái cho Chu Khiết Quỳnh rồi, nàng ta tuỳ tiện ra ngoài vào ban đêm lại còn dám bám theo làm phiền nàng mà Trịnh Thái Nghiên chỉ nhắm mắt làm ngơ, đổi là kẻ khác e rằng nàng đã cho một chưởng khiến kẻ đó ba tháng cũng đừng hòng bước xuống giường.

Tiên Kiếp | ChaeQiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ