Chap 19 : Bày Tỏ

346 55 32
                                    

Kim Độ Nghiên ra yêu cầu không ai được bén mảng đến làm phiền nàng lúc nàng giải độc giúp Trịnh Thái Nghiên. Bởi thế Kim Thế Tĩnh và Chu Khiết Quỳnh dù trong lòng sốt sắng, lo lắng không yên cũng chỉ đành đứng bên ngoài Nguyệt Cung quan sát từ xa.

Kim Độ Nghiên tốn hết ba ngày ba đêm, phải dùng đến một số loại thảo dược quý hiếm mà nàng hái được vài năm trước để nghiền nát thành nước thuốc, hơn nữa cứ cách ba canh giờ nàng lại phải dùng bí thuật gia truyền châm cứu cho Trịnh Thái Nghiên một lần để từ từ ép chất độc ra ngoài. Kim Độ Nghiên thầm mắng bản thân, chuyến đi này đích thị có lỗ mà không có lời, vừa mất đồ quý lại còn tốn công sức. Nhưng biết sao được đã lỡ hứa với người ta rồi.

Đêm ngày thứ ba, Trịnh Thái Nghiên từ trong cơn mê tỉnh dậy. Nàng hơi dùng sức ngồi dậy liền cảm nhận được chân khí trong cơ thể dường như đã được thanh lọc, cảm giác vừa tinh khiết vừa mạnh mẽ, những cơn đau cũng đã không còn.

Trịnh Thái Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay khí trời thanh mát, trăng vừa tròn vừa sáng. Nàng bước xuống giường, mở cửa bước ra ngoài. Một luồng gió thổi qua, Trịnh Thái Nghiên hít một hơi thật sâu. Sau một thời gian dài sống trong cảnh tù túng, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được tư vị sảng khoái, thư thái như thế này.

Trịnh Thái Nghiên đến hoa viên ở Nguyệt Cung dạo một lát. Từ xa xa nơi ngôi đình trong hoa viên, nàng trông thấy bóng dáng một hồng y nữ nhân hai chân gác chéo, tay cầm bầu rượu từ từ rót vào miệng dáng vẻ mười phần tiêu sái.

Hồng y nữ nhân uống một hơi rượu, nhẹ nhàng đưa tay lên lau một ít vết nước còn vương quanh môi nàng. Nghe được tiếng bước chân đi tới, hồng y nữ nhân quăng bầu rượu về phía người đang đi tới, tự nhiên nói

- Xem ra ngươi khỏe nhanh hơn ta dự tính một chút. Nhưng không phải vì do nội công ngươi thâm hậu mà là do ta quá tài giỏi. Hôm nay trăng thanh gió mát không uống rượu thì thật đáng tiếc

Trịnh Thái Nghiên giơ tay chụp lấy bầu rượu, ngồi phía đối diện Kim Độ Nghiên, ngửa cổ uống một ít sau đó quăng trả lại bầu rượu cho người kia. Trịnh Thái Nghiên nhìn lên trời, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc

- Thật không ngờ người cứu ta lại là ngươi. Dù sao cũng cảm tạ người, ân tình này mai sau ta nhất định sẽ trả lại.

Kim Độ Nghiên hai tay chắp ra sau đầu, nửa nằm nửa ngồi dựa vào cột đình. Nghe xong lời nói của Trịnh Thái Nghiên hơi cười cười đáp

- Ta vốn không định cứu ngươi. Nhưng nghĩ lại cả đời ta không có bằng hữu nào. Chúng ta tính ra cũng được coi như quen biết nhiều năm, miễn cưỡng xem như một phần ba bằng hữu. Ngươi không cần đa tạ ta, muốn đa tạ thì đi mà đa tạ đệ tử của ngươi. Nàng đã chịu không ít cực khổ

Trịnh Thái Nghiên trong lòng chấn động. Kim Độ Nghiên là do được Chu Khiết Quỳnh thuyết phục. Nàng đã căn dặn Kim Thế Tĩnh kĩ càng phải trông chừng Chu Khiết Quỳnh cẩn thận, vậy mà Kim Thế Tĩnh lại để đi đệ tử nàng đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng thật ra cũng không thể trách Kim Thế Tĩnh được, bản tính Chu Khiết Quỳnh cố chấp, muốn ngăn cản nàng cũng không dễ dàng gì.

Tiên Kiếp | ChaeQiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ