Min về đến nhà sau khi đi loay hoay khắp ngõ hẻm , cũng không biết đi đâu nữa nên về nhà , nhưng cảnh cô thấy bây giờ là gì ?
Nước mắt Min rơi đứt như những hạt trân châu cứ thế rớt xuống , dường như không thể nào đứng vững, dường như có một cái gì đó nghẹn cứng chắn ngang cổ họng khiến Min không thể nào thốt nên lời. Trên chiếc giường phía trước, So đang nhắm nghiền mắt nằm sấp lên thân thể Ri, quần áo cả hai xộc xệch. Mọi thứ dường như nhòe đi trước mắt, không thể nào nhìn rõ được thứ gì nữa nhưng Min vẫn biết được môi So đang đặt lên đâu, tay So đang ở vị trí nào. Họ vô hồn đến mức không nhận ra sự có mặt của Min. Min không thể nhớ được mình đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu, không thể nào nhớ được bằng cách nào mình lại có thể rời khỏi đó. Min chỉ biết.... mình đã hóa điên, nhất là trong giây phút đó.......
" khốppp " Min vô tình làm rơi cái ly nước của ai đang uống dở dang ở trên bàn .
Cả hai Sori giật mình quay lại , So mở to hai mắt trợn tròn xoe nhìn Min , Ri như chết lặng trước sự có mặt không báo trước cửa Min .
Min gạt nước mắt trên hàng mi chạy đi , mặc nhanh chiếc áo So chạy theo , Ri ngẩn người ra , không khí tĩnh mịch bao trùm khắp căn phòng , thật tồi tệ .
- Hyomin ! Hyomin !
So vừa thét vừa chạy theo Min .Min chạy đến đâu thì nước mắt cứ lã chã tuôn rơi , không kiềm được cảm xúc của mình được nữa ..Min cảm thấy thật khốn nạn đúng thật khốn nạn khi cô không còn yêu So nữa thì tại sao cô lại phản ứng vậy chứ .. cô không có quyền ngăn cách So làm gì cả .
- Hyomin !
So bắt được cánh tay Min .
- em nghe chị giải thích đi được không ?Min quay người lại lên tiếng
- vậy chị định giải thích thế nào khi mọi việc đã quá rõ ràng như thế ?- chị ...
Bây giờ So chẳng biết nên nói gì cả , cả hai im lặng chờ đợi.. chờ đợi đối phương nói dù chỉ 1 từ .- mình chia tay đi !
Min thốt lên làm So chết đứng .Ánh mắt So vẫn không rời khỏi Min, níu chặt lấy tay Min , cô nói trong tiếng nấc
- em nói sao .. chia tay ư ?
Nước mắt bắt đầu ứa ra , Min gật đầu , quay đầu bỏ đi .
So vẫn đứng đó dù chỉ một mình cô .Hai tuần trôi qua với biết bao là nước mắt của sự nhớ nhung. Min không thể nhớ nổi mình đã làm gì để có thể vượt qua được hai tuần sống trong địa ngục đó.
So cũng như thế bao tin nhắn gửi đi không được hồi đáp, biết bao cuộc điện thoại chỉ để nghe tiếng của "tổng đài".......đây không phải là lần đầu tiên So nếm trải qua cảm giác này. Đã có 1 người cũng đã một lần từ bỏ So mà ra đi như thế, thời gian đó cô sống không bằng chết. Vết thương mới chồng chất lên vết sẹo cũ, đau thật đau, nhớ về những kỉ niệm, những hơi ấm ngày nào.....giờ chỉ còn trong giấc mơ.Cô ước có thể quay ngược thời gian để cô có thể sửa chữa lỗi lầm của mình .
So đi hết tất cả mọi nơi, đến những nơi hai đứa từng đi, quán ăn hai đứa từng ăn. So nhâm nhi nổi đau chơi vơi, cô đơn từng ngày... để thời gian lặng lẻ trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MinYeon , SoKyul ] KẺ TỘI ĐỒ
RomantikHạnh phúc tôi dành cho chị không phải chỉ là tình yêu nó Còn nhiều hơn tôi nghĩ lắm . Nếu tôi chỉ còn sống được chỉ có 1 tháng thì Một phút , một giây , tôi đều dùng nó để yêu chị