Suốt đêm đó hắn đã phải dỗ dành cậu rất nhiều , nhìn cậu như thế thì tâm can hắn lai không chịu được . Ngồi trên sofa nhìn cậu đang chìm vào giấc ngủ , chợt nghĩ đến điều gì , đôi con ngươi đen láy bỗng trở nên lạnh băng , sắc bén khiến người ta nhìn vào liền nghe mùi thuốc súng .
Đoạn Mẫn Thạc bật dậy , đi ra khỏi phòng mà không quên đắp kín chăng lại cho Chung Đại rồi tặng cậu một nụ hôn cưng chiều trên trán .
Căn phòng hiện tại đang khá mờ ảo do chỉ mở có vài cây đèn . Thấp thoáng đâu đó xuất hiện một bóng đen đang từ từ di chuyển đến giường bệnh nơi Kim Chung Đại đang nằm .
Chỉ thấy đó là một cái bóng cao nhưng không lớn . Nhất cử nhất động của người này làm chiếc khuyên tai đang đeo của người đó đung dưa trong cái bóng ấy . Thấp thoáng người đó đang cầm theo một cây súng nhỏ , rồi hắn giơ tay lên , nhắm thẳng vào Kim Chung Đại .
Cạch
Là tiếng lên đạn , nhưng không phải từ cái bóng đó nữa mà từ Kim Mẫn Thạc .
"Tính làm gì , Hoàng Tử Thao ?" Ngữ điệu của Mẫn Thạc lạnh băng , người tỏa ra sát khí , trong đôi mắt có thể thấy được nó đang hằn lên vài tia tơ máu . Nhưng đối với Tử Thao , đương nhiên cậu không sợ , vì đã quen rồi .
"Lâu ngày không gặp , anh họ" Tử Thao quay lại nhìn Mẫn Thạc với con đôi môi cong lên tươi tắn nhưng đáy mắt thì chẳng có tia cảm xúc nào .
"Bớt phí lời đi " Mẫn Thạc biết Tử Thao là người tặng cho Chung Đại một phát súng , cũng biết Tử Thao là người giết chết con hắn và cũng biết.....Tử Thao yêu Diệc Phàm đến cỡ nào .
"Anh đừng nói thế , chẳng phải anh đã biết rồi hay sao ? " Tử Thao cười khinh nửa miệng , đáp .
"Tôi và cậu , cậu nghĩ ai sẽ thắng ?" Vẫn ngữ điệu lạnh lùng ấy , Kim Mẫn Thạc lạnh băng hỏi ngược lại.
"Tôi biết trước kết cục rồi , đằng nào cũng chết thôi thì đem cậu ta đi cùng cho vui " Mẫn Thạc thật sự không để ý rằng Chung Dai đã có dấu hiệu tỉnh lại và đang nằm trong bàn tay thon dài của Tử Thao . Những ngón tay này đang thư thả bóp lấy cổ của cậu .
"Khốn kiếp! Bỏ em ấy ra!" Hàn khí trên người Mẫn Thạc ngày càng dày , ngay cả Tử Thao cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của hắn , thế nhưng đã biết mục đích rồi giờ bỏ cuộc thì đằng nào cũng chết , liều 1 phen !
Đoàng
Chung Đại mở lớn hai mắt , trên mặt cậu còn xuất hiện thêm vài vệt máu . Kim Mẫn Thạc đứng đó , không hề cử động . Riêng Hoàng Tử Thao .....
.
.
.
.
.
.
.
.Chỉ sau 2 tuần Chung Đại đã suất viện , trên đường về đến nhà , cậu rất vui vẻ , dường như không bị chi phối vì bất cứ điều gì . Thấy cậu cứ mỉm cười suốt làm Kim Mẫn Thạc không đổi cảm thấy lo lắng , bất đắc dĩ , Mẫn Thạc hỏi :" Nếu muốn khóc em cứ khóc thật lớn , không sao cả , chỉ có anh ở đây em có khóc cũng không ai nói gì đâu , vai anh dành cho mình em , em khóc anh cũng không chán ghét "
Trong chiếc xe Lamborghini sang trọng im lặng đến lạ thường , có thể nghe được tiếng kim rơi
Một lát sau , tiếng thút thít ngắt quãng vang lên . Chung Đại khóc , cậu khóc rất lớn như muốn tạo ra một bãi biển bi ai . Vỏn vẹn 1 tháng , bao nhiêu đau khổ , khó khăn và bao nhiêu điều trái ngang kinh khủng lúc trước cậu chưa từng trải qua cũng có . Người chết , cậu có thấy , súng cậu có thấy thế nhưng chưa ai dùng súng nhắm vào cậu cả , cũng chưa có ai vừa sống trước mắt cậu nay đã lìa đời . Hay ........đứa con của cậu .......cũng không còn .....
.
.
.
.
.
.Kể từ lúc khóc thật lớn trên xe thì Chung Đại không nói gì cả . Cậu cứ im lặng như 2 năm trước , đôi mắt ngấn lệ vô hồn nhìn vào xa xăm . Trên đôi gò má hồng hào nay xuất hiện thêm vài đong nước lấp lánh . Mẫn Thạc thật sự không chịu nổi cảnh này .......thật sự....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic-đam mỹ-XiuChen) Hãy Cho Tôi Ít Thời Gian
FanfictionĐây là fic đầu tiên tôi viết , tôi biết nó sẽ có những lỗi về chính tả hoặc cách sắp xếp nội dung . Nhưng tôi không mong nó được re-up hoặc ver mà tôi hoàn toàn khong hay biết ! Cũng xin các bạn đừng ver hay re-up truyện của tôi dưới mọi hình thức...