Chương 4 :

214 18 1
                                    

Cậu vào nhà vệ sinh , đến bồn rửa tay , đang khoác nước để mặt thì bỗng "Cạch" một tiếng , cậu ngước mặt lên nhìn người mới vào , đột nhiên đôi mắt Chung Đại mở to hết cỡ , những ngón tay bắt đầu run run , môi mấp máy không thở nổi . Cậu bất giác lui về phía sau , cho đến khi chạm vào bức tường lạnh lẽo thì cũng là lúc người đó dí sát vào người cậu , dùng chân chặng cậu lại

"Cậu bé , lâu rồi không gặp , nhớ tôi không ?" Vừa nói hắn vừa cuối xuống ngậm lấy vành tai cậu khiến cậu không chịu được "ưm" một tiếng . Hắn nghe thấy mà vô cùng thỏa mãn

"Ngô Diệc Phàm ...... Làm ơn ...... Tha ..... Tha cho tôi...." Cậu cẢm thấy hít thở không xong khi đối diện với Ngô Diệc Phàm

"Tha cho em ? Em xem nó như thế này làm sao tôi tha cho em được ?" Vừa nói hắn đặt tay cậu xuống nơi hừng hực khí thế của hắn . Cảm nhận được độ nóng rực của nó , cậu vội vã rút tay về .

"Ngoan , giúp tôi " hắn phả vào tai cậu lời nói đầy ám muội , giọng có chút khàn khàn , hắn bắt đầu hon từ vành tai rồi xuống miệng cậu . Hắn hôn rất gấp gáp , dường như cắn nát môi cậu

Trong đầu bất giác lại hiện len hình ảnh kinh hãi , cậu cực lực giãy giụa , tay đắm chân đá . Diệc Phàm rất muốn cậu nên không nghĩ ngợi nhiều , từ túi áo lấy ra viên thuốc rồi bỏ vào miệng cậu .

Kim Chung Đại dường như rất sợ hãi thứ cầm trong tay Ngô Diệc Phàm , cậu lắc đầu kháng cự . Nhưng càng phản kháng càng kích thích khao khát muốn chiếm lấy Chung Đại của Ngô Diệc Phàm

Thấy cậu không ngoan ngoãn như trước . Diệc Phàm nhanh tay bóp chặt lấy mặt cậu ép cho miệng cậu mở ra rồi nhét viên thuốc vào .

Trong đầu Kim Chung Đại chỉ có một ý nghĩ : hỏng bét rồi ! Kim Mẫn Thạc !!! Cứu em !!

Dần dà , cậu cảm thấy người bức rức và nóng vô cùng . Yết hầu Chung Đại cứ liên tục di chuyển , khắp người như có hàng vạn con kiến xâm nhập . Thấy vậy , hắn cuối xuống hôn cậu , nụ hôn triền miên cùng gấp gáp làm cậu không kịp nuốt hết nước bọt vào mà chảy dài ra hai bên xuống xương quai xanh của mình .

Buông tha đôi môi đã trở nên đỏ mọng và ươn ướt , hắn hôn xuống cổ cậu , ngay tại xương quai xanh cắn một ngụm ,làm cậu "Ưm" một tiếng khá nhỏ . Hắn kéo áo cậu lên , để lộ 2 điểm anh đào trước mắt . Ngô Diệc Phàm cuối xuống ngậm lấy nó mà cắn mút điên cuồng , tay thì vân vê bên còn lại . Chịu sự kích thích ở hai bên cậu bắt đầu phát ra những âm thanh dâm đãng :"Aha.....ưm......đừng.....ah..."

Mẫn Thạc chờ ở ngoài thấy có điều gì bất ổn , lập tức hắn chạy nhanh lại chỗ nhà vệ sinh , lại nghe được những âm thanh vô cùng dâm mỹ. Vặn cửa , chốt đã bị khoá trái , hắn một cước đạp bay cánh cửa , đập vào mắt hắn chính là Chung Đại với khuôn mặt cực kì dụ tình , khoé môi hai bên đều đọng lại nước , hai điểm trước ngực thì ươn ướt và phập phồng theo từng nhịp thở , còn người đàn ông kế bên cư nhiên lại là Ngô Diệc Phàm , bạn học cũ của hắn . Diệc Phàm cũng bất ngờ mà dừng lại động tác , chưa kịp mở miệng đã thấy trước mắt tối sầm lại .

Mẫn Thạc lúc nào cũng bố trí vệ sĩ xung quanh mình ,chỉ là họ ẩn nấp quá kĩ khiến cho mọi người đều không chú ý , đến lúc cần , hắn búng tay một cái sẽ khiến cho toà nhà này cháy thanh tro mà khi lên báo mọi người chỉ biết là nó chập điện

Giống như lúc này , cả bọn vệ sĩ vào vay kín Diệc Phàm còn hắn thì ẳm cậu lên xe . Khi lên xe , hắn thấy người cậu rất nóng , khuôn mặt thì đỏ bừng , lúc này , mặt hắn tối sầm lại , ra lệnh cho tài xế xuống xe đi dạo khoảng 3 tiếng đồng hồ rồi hãy quay lại .

Nhìn cậu lúc này cũng khiến vùng dưới của hắn trướng đến phát đau , miệng đắng lưỡi khô , hắn hận không thể nào thô bạo mà làm cậu. Thấy cậu cũng khó chịu , hắn áp môi mình xuống , nụ hôn nhẹ nhàng mà âu yếm .

Kim Chung Đại cảm thấy mình lại trở về những ngày tháng đáng sợ ấy . Cậu không muốn bi kịch lại một lần nữa xảy ra. Cố gắng mở đôi mắt một cách khó khăn , hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là Kim Mẫn Thạc đang hôn mình.

Không có cảm giác kinh tởm như của Ngô Diệc Phàm , chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác với cái hôn triền miên không kém phần ôn nhu của Mẫn Thạc.

"Ưm" , Chung Đại khẽ rên rỉ . Nhân cơ hội này , Kim Mẫn Thạc đưa lưỡi mình vào , càng quét hết bên trong miệng cậu , tay hắn cũng chẳng rãnh rỗi , tiến hành kéo áo cậu lên , vân vê hai bên ngực cậu.

Mặt cậu lúc này cau lại , vỗ ngực hắn ý bảo thiếu oxy , hắn mới luyến tiếc mà rời đi ....

===========================
Ai hóng H không nè :3 vote cho ta đi ta cho H :3

(Fanfic-đam mỹ-XiuChen) Hãy Cho Tôi Ít Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ