Chương 17

159 16 6
                                    

Cám ơn nàng @seolyoung với nàng @xiuchenarebest99 đã vote nhiệt tình cho t =) Các Nàng là động lực làm t viết tiếp chương á :3 kamsa :3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mỗi ngày cứ bình yên và lặng lẽ trôi qua . Từ cái ngày mất đi đứa bé , chỉ cần cậu nhìn thấy các bé con lon ta lon ton chạy nhảy thì lòng cậu lại dâng lên một nỗi chua xót rất đổi rõ rệt .

Kim Mân Thạc nhìn thế giới của mình mà cảm thấy bất lực . Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến thế . Hắn có khả năng thu tóm được cả tập đoàn , cũng có khả năng tiêu diệt được chướng ngại trên thương trường nhưng hắn không nghĩ ra cách 'mua' niềm vui cho cậu được .

.
.
.

'Cạch'

Tiếng cửa mở ra , Mân Thạc bước vào nhà , xung quanh là một màu đen mực , thấp thoáng thấy được chiếc bàn gỗ với chậu hoa nằm trên nó nhờ ánh trăng từ cửa sổ rọi xuống . Lòng hắn chợt dâng lên dự cảm chẳng lành , vội vàng nói lớn vài câu như để trấn an chính hắn :"Chung Đại ? Em ở đâu vậy , sao nhà tắt đèn cả rồi ? ..... " thanh âm của hắn không khó để nghe ra sự run rẩy . Đáp lại Mân Thạc là một mảng yên ắng . Hắn nhanh chóng mở sáng đèn cả căn phòng , xung quanh mọi thứ yên tĩnh lạ thường , hắn nhìn ngó tứ phía  nhưng không thấy được sự hiện hữu hình bóng của ai kia .

Mân Thạc gấp gáp chạy lên lầu , thấy cửa phòng hé mở , qua khe cửa ánh lên ánh đèn ngủ mờ nhạt . Có hắn mới biết hiện giờ hắn lo lắng cho cậu thế nào , cố gắng điềm tĩnh lại , hắn đẩy nhẹ cửa vào , vì là cửa gỗ tốt nên tiếng động gây ra rất nhỏ .

Mân Thạc thở hắc ra một hơi , bên trong là 'thế giới nhỏ' của hắn đang nằm cuộn mình trên chiếc giường kingsize rộng lớn . Nhưng giờ khắc này cậu trong thật nhỏ bé , khiến người ta không kìm lòng được muốn ôm ấp , bảo vệ cậu . Làm thì nhanh hơn nghĩ , hắn không biết từ lúc nào mà hắn đã ôm Chung Đại vào lòng .

Dường như bị đánh thức khi đang ngủ ngon , Chung Đại cựa quậy thân mình , khẽ ' Ưm ' rồi đẩy vật đang giữ chặt cậu ra nhưng không được .

Cậu nhíu mày rồi mở mắt ra , đập vào mắt là khuông mặt phóng đại của Mân Thạc khiến cậu ngây ngẩn vài giây . Mân Thạc không tính là đẹp trai như Thế Huân hay Xán Liệt , hắn có khuông mặt V-line với đôi má cao , cậu đã vài lần chết ngất với đôi má ấy . Còn có cơ bụng sáu múi săn chắc rồi côn..... ách ....cậu đang nghĩ gì vậy .... Mặt cậu đỏ lên rồi lại chuyển sang trắng rồi trở lại bình thường . Mân Thạc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu .

Nhưng giờ đây , Mân Thạc của cậu không còn vẻ tươi rối nữa mà là gò má hốc hác thấy rõ , viền thâm mắt cũng xuất hiện , đôi mắt cũng hằng lên vài tia tơ máu . Không biết hắn đã thức bao nhiêu đêm rồi . Chung Đại bỗng cảm thấy chua xót , sóng mũi cậu dần trở nên cay xè ,hai mắt nhoà đi rồi bỗng bật khóc làm Mân Thạc rối rắm cả lên , hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả .

Tính đi lấy khăn giấy cho cậu nhưng không biết cậu đã ôm hắn , dựa vào người hắn mà khóc từ lúc nào . Mân Thạc dang hai tay bao bọc lấy cậu , an ủi nói :"Ngoan , không sao , có anh ở đây , không sao hết , sau này chúng ta sẽ có rất nhiều bảo bảo ..." "Ừm..hức..." đáp lại là tiếng hít mũi khàn khàn của Chung Đại , " Thực xin lỗi .......Mân Thạc ......thực xin lỗi....có phải em làm ảnh hưởng đến công việc ......hức.......của anh không ? .....hức ..." .Mân Thạc chỉ mỉm cười , nhẹ nhàng nói :" Không có , dạo này công việc hơi nhiều một chút mà thôi , không sao cả " .

Nói rồi hắn hôn lên trán cậu , rồi dời xuống hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt , đến khoé mắt , sóng mũi , khoé miệng rồi dừng lại ở môi . Nụ hôn rất nhẹ nhàng , không bao chứa dục vọng mãnh liệt hay ham muốn mà chỉ là sự yêu thương hoà vào nhau . Cậu và hắn cùng chìm đắm trong thế giới của cả hai , mãi đến khi Chung Đại không thở nổi , Mân Thạc mới buông ra .

Ngộ phắc , chỉ mới nhìn đôi má ửng hồng , cặp mắt mơ màng với khoé môi đóng mở lại cong lên thích thú , 'anh bạn' của hắn cương rồi.

Cự vật nóng bỏng rơi vào trong tầm mắt khiến Chung Đại không khỏi nuốt nước bọt . Cậu biết Mân Thạc thực sự bị cấm dục sắp điên rồi , nếu còn nhịn nữa sợ hắn không chịu nổi .

Thấy cậu nhìn chằm chằm 'anh bạn ' của hắn , hắn vội vã đứng dậy nhưng vừa nhất chân lên thì bị Chung Đại ngăn cảng .

"Mân Thạc .....ách.... không cần vào phòng tắm ......em.....em có thể ......có thể giúp anh mà........" .Đầu cậu cuối xuống càng ngày càng thấp , cứ như là em bé đang hối lỗi vậy .Nói xong thì cậu hối hận biết bao nhiêu , gương mặt đã sớm đủ độ nóng rán cả trứng . Mân Thạc không khỏi sững người nhưng rất nhanh liền nắm bắt cơ hội , cúi người ôm cậu vào phòng tắm .........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Á há há ta cắt đúng chỗ =))))) nàng nào muốn đọc H thì vote cho ta đi :3 ta viết cho :3 Ahihi ta thấy ta thiệt tốt bụng :3 à ta có chữa lại cho lời văn hay hơn rồi nha :3

(Fanfic-đam mỹ-XiuChen) Hãy Cho Tôi Ít Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ