Cám ơn một bạn đã thêm fic ta vào ds đọc của bạn đó với lại lượt view fic ngày càng lên nên hôm nay ta hưng phấn lắm :3 quất luôn 2 chap nhé :v
============•==========================•==============
Cái gì đây ??
Sao Chung Đại lai không nghe máy ?? Thế Huân gọi cậu đã 70 cuộc rồi đấy có biết không ?!! Hắn tính bảo cậu đợi một chút vì Xán Liệt đang họp ở bệnh viện , hắn thì đang có việc nên hiện không ai đến đón cậu được cả . Chung Đại rất hiếm khi không nghe máy , liệu có chuyện gì hay không đây....
...
Đôi con ngươi dần dần hé mở , xung quanh cậu là thứ ánh sáng chiếu thẳng vào khiến cậu chẳng kịp thích ứng nó . Lát sau , cậu mới nhìn rõ ra đây là ở đâu.
Đây không phải một khu nhà cũ nát , ẩm ướt , cũng không phải khu biệt thự sang trọng . Nơi đây phản phất mùi thuốc sát trùng ....bệnh viện? Không phải , đây không phải bệnh viện , cậu dám khẳng định , không có cái bệnh viện nào mà xung quanh toàn là biển cả .
Phòng phẫu thuật ?
Đích thị là nó rồi . Nếu cậu nhớ không lần thì cậu bước lên xe vì nhận được một cuộc gọi bảo là Phác Xán Liệt , cậu chưa bao giờ gặp hắn , cũng chẳng biết giọng hắn như nào , cậu chỉ nghĩ đơn giản là bạn của tên Thế Huân mà thôi . Lúc cậu bước vào thì cậu chẳng thấy gì cả , yên vi trên xe được một lúc , cậu chợt nhắm mắt rồi mở ra là ở chỗ này . Cái quái gì đang diễn ra ?
Giờ cậu mới phát hiện ra tay chân cậu bị trói chặt vào cái ghế không cử động được . Vừa dự tính suy nghĩ cách tháo nó ra thì cửa phòng bỗng mở ra , một người thanh niên đi vào .
"Tỉnh ?" Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên , nghe rất quen tai ....là Ngô Diệc Phàm ? Không phải người nọ có giọng rất giống hắn , nhưng hình như không phải hắn .
Người này khá cao đoán chừng 1m8 đi , khuôn mặt thon gọn , vóc đang rất hoàn mĩ . Mái tóc bạch kim được cắt ngắn , khuyên tai ở một bên thì khẽ động theo từng bước chân .
Người này bị mất ngủ à ? Trông đôi mắt thâm quần mà to tròn lại còn hai mí . Sao người này lại đẹp đến thế ?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khiến cậu rối tinh rối mù.
"Biết đây là đâu không ?" Người đó hỏi tôi .
"Biển?" Tôi chỉ vỏn vẹn đáp , không thấy được sự hoảng sợ trong đó tí nào.
"Biển ở một nơi rất xa , xa Trung Quốc hàng ngàn Km ." Cậu thực sự không hiểu ý tứ lời người này nói . Giọng nói hắn là đang nói cho hắn nghe hay laf nói cho cậu nghe vậy?
"Anh là ai?" Tôi thật tò mò về hắn , hắn có vài nét giống Ngô Diệc Phàm , ngay cả nét mặt lạnh băng cũng khá giống .
"Đoán đi" Hắn dường như sợ nói ra ý nghĩ của mình quá nhỉ ?
"Không biết " màn đối đáp nhạt nhẽo cứ tiếp tục diễn ra , lát sau , cửa phòng lại mở một lần nữa , lần này là một thằng nhóc cỡ 20 tuổi , khuôn mặt nó không có sức sống , tay cầm theo một khay thuốc , cậu cũng chả biết nó là thuốc gì . Sau đó , tên nhóc đó thì thầm vào tai hắn cái gì đó , chỉ thấy mặt hắn không thay đổi , cũng chẳng đáp lại mà chỉ cầm lấy ống tiêm , lấy vào một lượng nước.
Hắn lai gần cậu , để gần rồi tiêm vào người cậu . Trước khi mất đi cảm giác , cậu nghe được hắn nói một câu
"Tên tôi là Hoàng Tử Thao"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic-đam mỹ-XiuChen) Hãy Cho Tôi Ít Thời Gian
FanficĐây là fic đầu tiên tôi viết , tôi biết nó sẽ có những lỗi về chính tả hoặc cách sắp xếp nội dung . Nhưng tôi không mong nó được re-up hoặc ver mà tôi hoàn toàn khong hay biết ! Cũng xin các bạn đừng ver hay re-up truyện của tôi dưới mọi hình thức...