Có lẽ ta lại càng xa nhau

416 26 0
                                    

Mọi ngày vẫn như vậy,mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ có điều là bây giờ bên cạnh Jungmyeon thường xuyên xuất hiện người tên là Sehun mà thôi!Với lại cậu đang vô cùng hạnh phúc đó!ngày nào cũng được đi cùng anh tới trường,mỗi bữa trưa lại được cùng anh ăn trưa sau đó tan học thì lúc nào cũng đi về cùng nhau,mà kể từ đó thì số lần cậu cười híp mắt lại càng nhiều mà mỗi khi làm vậy thì lại thấy cậu đáng yêu biết bao nhiêu! Bỗng nhiên anh hỏi cậu:
《Này,Jungmyeon cậu có thích ai chưa?》
Câu hỏi bất chợt này làm cậu giật mình,quay phắc qua nhìn anh với một ánh mắt mang theo sự bất ngờ,mà hình như cậu phản ứng quá nhanh nên cũng làm anh giật mình một chút,sau khi ổn định tinh thần,thì lúc đó mặt cậu lúc này đã đỏ lên,sau một lúc lâu thì mới khẽ gật đầu một cái, thấy cậu gật đầu anh lại hỏi:
《Người đó là người như thế nào thế?
Có phải người tốt không?》
~Một đợt im lặng~
Không thấy cậu trả lời anh cũng không nói gì nữa,có lẽ anh biết là cậu không muốn nói. Rồi vài phút sau anh nghe thấy loáng bên tai mình một câu hỏi:
《Còn cậu thì sao,cậu đã thích ai chưa?》
Âm thanh dù rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho anh nghe thấy
-《Có,tớ có thích một người!》
Anh vừa mỉm cười vừa nói,vẻ mặt cũng có thể nói là hạnh phúc đi!Còn về phía cậu,khi câu nói kia vừa được phát ra đã làm cho cậu cảm thấy hụt hẫn đến thế nào,sau một chút cậu lại ngước lên nhìn anh,lại thấy được nụ cười tràng đầy niềm vui kia của anh ,cậu cảm thấy cực kì đau đớn,《Ra là anh ấy đã có người trong lòng rồi,có lẽ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa》cậu thầm nghĩ, rồi cố gắng hỏi một câu
《Người cậu thích là người như thế nào vậy?》
Cậu hỏi anh với cái câu hỏi anh mà anh hỏi cậu vài phút trước dù biết đều cùng một nội dung nhưng một người thì bình thản mà nói, còn một người lại phải cố gắng nuốt đau thương và nước mắt để hỏi,chưa được vài giây sau anh trả lời
《Người đó là một người rất tốt,cư xử đáng yêu,kể cả cái cách nói chuyện,ứng xử cũng làm cho tớ thấy đáng yêu và cần phải bảo vệ》
"Viên đạn" mà anh vừa dùng cái miệng có phần hơi móm của mình để nói ra đã bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu,nó càng ngày càng rỉ máu,càng ngày càng chết dần đi,và rồi nó đã ngã quỵ,bây giờ trong cậu chỉ còn một màu đen,nó không còn được trắng muốt,tinh khiết như trước kia nữa rồi,cậu thật sự tuyệt vọng, đã bị nhấn sâu vào cái thứ tạp chất kia,thứ mà cậu không bao giờ muốn nó xảy ra, mà cũng đã đến cuối con đường cậu cảm thấy thật sự may mắn,giờ thì chỉ cần tạm biệt anh nữa thôi cậu sẽ giải quyết được sự phiền muộn này
《Tạm biệt cậu nhé,Sehun!》
《Ừ,tạm biệt cậu nhé,Jungmyeon!Mai gặp lại!》
Và rồi hai con người mỗi người một hướng đi,và họ cũng như hai thái cực vậy,có lẽ sẽ mãi không thể dung hòa lại với nhau
《Tạm biệt nhé những kỷ niệm đẹp có lẽ hai ta không thể ở bên nhau,chúng ta chắc sẽ mãi xa nhau thôi nhỉ?》
'~Tách~'

P/s:Chap này hơi ngắn nha sorry mọi người mình cố gắng lắm rồi T_T
Mà mong mọi người đừng hỏi vì sao mà Jungmyeon nhà ta chìm vào tuyệt vọng nhanh như thế,bởi vì đây là cpncept về Innocent anh Cute nhé!
Mình sẽ cố viết tiếp
#Hunho forever #Hunho is life #Hunho is real!

Fanfic|Hunho-RoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ