Làm quen

762 35 6
                                    

Hôm nay là một ngày mới và ngày hôm nay cậu sẽ lại được gặp Sehun của cậu,bước ra khỏi giường,làm vệ sinh cá nhân,mặc bộ đồng phục yêu quý và mang một đôi trainners trắng tinh,thế là cậu xuất phát đến trường, trên đường đi mọi vật xung quanh đang đón chào ngày mới,những đóa hoa dần thức giấc,ánh ban mai bao trùm mọi vật xung quanh, một khung cảnh đẹp và cậu nghĩ rằng《Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày may mắn của cậu !!!》Sau một hồi lâu,cậu cũng đã đến trường và đã chuẩn bị để được ngắm nhìn anh,cậu đang đi trên hành lang và trưng ra bộ mặt đầy niềm vui và hạnh phúc thì bỗng nhiên
《RẦM》
Lại vậy nữa rồi một vụ va chạm nữa lại xảy ra,cậu nhớ là ngày hôm nay là ngày may mắn của cậu mà nhỉ!Mà không biết "nạn nhân" hôm nay là ai,mà thôi cũng phải xin lỗi người ta một tiếng,cậu hiện tại đang độc thoại nội tâm đó a~~nhưng mà trước khi xin lỗi cậu vẫn muốn nhìn anh một cái^-^ nghiêng đầu nhìn về phía phòng học của anh nhưng cái hình dáng lúc nào cũng dùng cánh tay rắn chắc để làm điểm tựa cho khuôn mặt băng lãnh kia không thấy đâu nữa《Anh ấy đi đâu mất rồi!!!Haizz buồn quá!!》Cậu thầm nghĩ,mà thôi bây giờ phải xin lỗi người ta cái đã,xoay người về phía trước,hiện tại thân hình của cậu đã đứng đối diện với người kia rồi nhưng mà còn về khuôn mặt của tên đó thì lại không thấy đâu,cậu vừa nhận thức được tình hình và thế là cậu phải ngẩng đầu lên để xin lỗi,vừa ngước đầu lên để nhìn đối phương cậu vừa nghĩ 《Có cần phải cao như vậy không!》Và giờ cậu đã đối mặt với tên đó nhưng lời xin lỗi vừa tới thời điểm tuôn ra thì lại bị nuốt vào,cậu ngây người ra vài giây,đôi mắt cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt của người kia,cậu hoảng hốt《Là Hunnie sao!》và đúng như vậy người đứng trước mặt cậu chính là Sehun và đặc biệt anh đang nhìn chằm chằm vào cậu,bỗng nhiên mặt cậu đỏ hết cả lên,không biết có phải là vì xấu hổ hay là do cái "đặc tính" của cậu mọi khi nhìn thấy anh hay không đợi một chút cậu cuối gầm mặt xuống để anh không phát hiện được gương mặt đang đỏ như quả cà của cậu rồi lí nhí mấy tiếng
-《Cho tớ...xin.. lỗi...nhé!》
-《À,không có gì đâu》Anh đáp.
Cậu,sau câu nói đó của anh thì cậu liền nhanh chân đi về phía lớp mình,cậu thật sự rất ngại nhưng mà bây giờ cảm xúc của cậu cũng đan xen một chút gì đó vui vui,bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được ở gần anh như thế,mà còn được nghe giọng nói trầm mà nam tính của anh nữa chứ,cậu cảm thấy rất vui, đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng một âm thanh kéo cậu với thực tại
-《Này,cậu gì ơi!》
Không phải ai khác đó chính là giọng nói trầm ấm của anh,mà cậu nghe anh gọi xong thì như bị dọa cho một phen,tóc gáy dựng đứng lên mà quay về phía anh nói:
-《Có gì không vậy???》
-《Cậu đánh rơi cây bút này》
-《À,cảm ơn cậu nhé》
Sau một phen muốn đứng tim thì cậu chợt nhận ra đó chính là cây bút màu tím yêu quý của mình,thế là lấy lại được cây bút cậu định quay lưng đi thì anh lại hỏi một câu:
-《Này,cậu có thể cho mình biết tên cậu được không?》
Lúc này cậu lại một lần nữa giật mình,lúc đó trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ như là tại sao anh ấy lại bắt chuyện với mình,sao lại hỏi tên mình vậy chứ..AAAAAAAA!!!Đầu cậu đang muốn nổ tung,sau một khoảng thời gian,khi hoàn hồn lại rồi cậu mới ngập ngừng trả lời:
-《Mình... tên là...Jungmyeon,Kim Jung...Myeon》
-《Cậu tên là Jungmyeon à,tên nghe cũng hay đó chứ. Mình tên là Sehun,Oh Sehun,tớ mong từ nay chúng ta có thể trở thành bạn của nhau!》
-《Hả?》
Cậu la rất lớn,âm lượng của cậu vang đến hết cả hành lang của dãy lầu,làm anh nhìn cậu cũng cảm thấy giật mình,mà may mắn là không có nhiều người ở đó,bỗng cậu nhận ra mình phản ứng thái quá rồi, nên liền chữa "cháy"
-《À... Vậy từ...giờ chúng ta là bạn...tốt của nhau.. nhé》
Cậu vẫn giữ nguyên cái "trạng thái" [Shy shy shy] để trả lời anh. Còn về phía anh,sau tiếng hét thất thanh của cậu cũng đã hoàn hồn lại,sau đó cười nhẹ mà nói
-《Vậy từ giờ là bạn tốt của nhau nhé! Mong là cậu sẽ giúp đỡ tớ!》
-《Ừ,mà thôi tớ phải vào lớp làm trực nhật rồi,tạm biệt!》
Ngay sau đó cậu liền dùng hết sức của mình để chạy vào phòng học của cậu rồi cậu liền ngồi chỗ của mình rồi úp mặt xuống bàn suy nghĩ.《Tại sao anh ấy lại muốn làm bạn với mình vậy nhỉ
?》đó là những suy nghĩ hiện tại của cậu,thật sự thì cậu rất thắc mắc về vấn đề đó《Tại sao thế nhỉ ?》Cậu lại tiếp tục nghĩ ngợi,cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên và ngay lúc đó cậu vừa nhớ ra là mình phải trực nhật và sau đó một chuỗi thảm cảnh xảy ra giữa cậu và lớp trưởng. Dù biết là anh đã nói muốn làm bạn với cậu từ sáng,nhưng đã đến gần trưa cậu vẫn chưa thể dứt bỏ được hình ảnh cái nụ cười của anh và câu nói muốn trở thành bạn với cậu,và tiếng chuông giờ nghỉ trưa đã vang lên,thế là thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man kia cậu cầm buổi cơm trưa của mình,và tiếp tục hành trình ngắm nhìn anh như suất cơm trưa hàng ngày,đang hí hửng thì có tiếng gọi cậu từ phía cửa lớp
-《Này,Jungmyeon!》
Ngước nhìn về phía đó,cảm nhận được giọng nói đặc biệt đó,cậu lại một lần nữa trố mắt lên nhìn《Chẳng phải đó là Sehun sao!》rồi cậu vừa dụi dụi mắt mình,vừa nghĩ bỗng anh lại lên tiếng tiếp
-《Này,đi ăn trưa cùng tớ nào!》
Lần này một đợt sóng hốt hoảng lại ào tới,anh muốn ăn trưa cùng cậu sau,
Đứng hình vài giây,cậu mới bình tĩnh lại sau đó bước tới cửa lớp,trên một đoạn đường ngắn ngủi từ bàn cậu đến cửa lớp cậu thầm nghĩ《Bình tĩnh nào Jungmyeon,Sehun chỉ muốn cùng mày ăn trưa thôi nên đừng trở nên cuồng loạn》mà cũng may Jungmyeon là dạng người bình tĩnh nên cũng không phát sinh những vấn đề nghiêm trọng mà cậu cũng đang cảm thấy vui lắm!,còn về buổi ăn trưa thì cả hai cùng sánh vai nhau đi lên sân thượng để lắp đầy bao tử của mình mà dường như trong lúc ăn thì chỉ có anh là ăn thôi,còn cậu thì cứ chân đập tim rung mà nhìn trân trân vào hộp cơm của chính mình,sau một hồi lâu, bỗng Sehun dùng đôi đũa của anh để gắp một miếng trứng cuộn vàng ươm từ hộp cơm trưa của cậu khiến cậu giật nảy cả mình.
-《Này,sao cậu không ăn đi làm gì nhìn đi đâu hoài thế?》
Anh hỏi cậu một cách bất thình lình và cùng với vẻ mặt đầy thắc mắc,mà chưa kịp để cậu trả lời anh lại nói tiếp -《Cậu nên nhớ phải ăn cho thật đầy đủ các bữa ăn thì cậu mới có thể phát triển được đó,dù sao cậu cũng không được cao cho lắm nên cậu hãy nhớ những gì tớ nói!》
Dù không phải một câu khuyên nhủ,cũng không phải là mắng mỏ gì nhưng trong cái giọng nói không cảm xúc đó thì Jungmyeon cảm nhận được một sự cực kỳ ôn nhu từ anh cảm nhận đó làm cậu chẳng thấy bực mình khi anh nói mình lùn ,mà chắc cũng là do cậu tự tưởng tượng thôi!Sau khi nghe những lời đó cậu không đáp lại gì mà chỉ cuối mặt xuống một cách ngại ngùng rồi ăn phần cơm của mình. Kết thúc giờ nghỉ trưa,mỗi người về một lớp nhưng trước khi tách ra cậu cuối cùng cũng có thể nói một câu
-《Bye cậu nha!》
Sehun nghe được câu đó cũng trả lời lại
-《Bye gặp nhau lúc tan trường nhé》
Kể từ lời tạm biệt đó,trong một góc của phòng học vẫn có người cứ lẩm bẩm chỉ có một câu《Gặp nhau lúc tan trường nhé!》rồi tự động nở một nụ cười hạnh phúc. Sau 3 tiết học còn lại cũng đến giờ tan trường,cậu,trong năm phút cuối cùng của tiết cuối,đang rất khẩn trương và sau khi được thả tự do cậu nhanh chóng soạn vở rồi chạy thẳng ra cổng trường,đang chạy bỗng trong mắt cậu nhìn thấy một bóng người,đó chính là anh,Sehunnie của cậu,mà sau khi nhận ra anh rồi cậu tự hỏi 《A,anh ấy đang đợi mình sao?》rồi bất chợt mặt cậu lại đỏ lên,sau cùng thì hay người cũng đơn giản là đi về nhà thôi,một người cao, một người thấp đi kề bên nhau,đến nơi ngã rẽ đó thì cũng tạm biệt nhau,nói thật lòng thì cậu thật sự là đang rất hạnh phúc đó,cậu muốn mãi mãi như vậy và rồi cứ mỗi ngày, trên con đường đó luôn có bóng dáng hai cậu con trai đang sánh vai nhau đi đến cuối con đường. Một người thì cảm thấy rất hạnh phúc,còn người kia thì sao?

P/s:Mình viết xong chương này mọi người cho mình comment đi ạ

Fanfic|Hunho-RoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ