Ending (HE BE or OE)

505 26 3
                                    

<Này,Se..>
Reng~Reng~Reng
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhưng vang lên,Sehun rút điện thoại ra từ túi của anh,vừa bắt máy đồng thời dùng tay ra hiệu cho cậu rằng hãy đợi một chút,anh đứng ra một khoảng cách vừa đủ để nghe điện thoại,dù cậu không nghe được gì nhưng vẻ mặt của anh mà đôi mắt long lanh của cậu thu được có lẽ anh đang nói một chuyện gì đó rất quan trọng! Sau vài phút,anh tắt điện thoại lại gần cậu và nói
<Jungmyeon,xin lỗi cậu!Tớ có việc phải đi rồi!Cậu cứ ăn đi! Tạm biệt!>
Chỉ với một câu nói,anh chạy xuống những bậc thang ở cái cầu thang từ sân thượng đến tầng dưới, dù biết những bậc thang đó cậu và anh có thể bước qua một cách nhanh chóng,nhưng khoảng cách của cả hai người dường như không ngắn như vậy mà còn dài rất dài,những tiếng vang từ đôi trainners của anh,làm cho tim cậu đau nhói cậu đã dốc hết can đảm của mình để nói ra tình cảm của mình với anh nhưng rồi anh lại cất bước ra đi, anh đã kéo dài thêm cái khoảng cách đó,cái khoảng cách không thể rút ngắn đó, một khoảng cách đủ rộng để hai đường thẳng không thể chạm nhau tại một điểm hay có thể nói là cậu và anh là hai đường thẳng song song, không có một điểm chung và thế là cậu dựa vào bức tường nơi anh và cậu thường ngủ trưa,cuối gầm mặt xuống,trên đôi mắt xinh đẹp kia lấp lánh những giọt nước long lanh.
~~~
Buổi chiều hôm nay,cậu đi về một mình,sau giờ ăn trưa cậu có qua lớp anh xem tình hình của anh như thế nào,rồi nghe một bạn cùng lớp của anh nói rằng anh có công việc gia đình và đã về vào ngay giờ ăn trưa.Hoàng hôn chiều làm cậu thấy khó chịu,nó dường như mang lại một cái gì đó giống như... sự kết thúc,trong đầu cậu lại xuất hiện thêm ngày càng nhiều ý nghĩ tiêu cực,cậu thật sự đã quá mệt mỏi cậu muốn được nghỉ ngơi,cậu muốn được bày tỏ tình cảm của mình với anh,đặc biệt là muốn anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu.
~~~
Lại một đêm nữa trôi qua, lại bao nhiêu suy nghĩ về anh đã ngự trị trong trí óc của cậu, não bộ cậu không ngừng lập lại hình ảnh của anh, nó cứ luân phiên làm cho cậu cười,liên tục làm cho cái thứ nước mặn mà từ khoé mắt cậu chảy ra.Như thường lệ cậu thức dậy,làm vệ sinh cá nhân và đi đến ngôi trường,nơi lưu giữ những kỉ niệm của cậu và anh,nhưng trên lối đi hôm nay cũng chỉ có mình cậu...Như một thói quen cậu lại đi ngang qua lớp anh và đưa đôi mắt của cậu để nhìn vào thân ảnh đó nhưng hôm nay anh không đến trường,sao thế nhỉ? Cậu tự hỏi không biết anh có bị gì không?Bỗng cậu nghe có người gọi cậu
<Này,Cậu...>
Cậu quay sang nhìn người vừa lên tiếng và nhận ra đó là bạn của Sehun,rồi cậu trả lời
<Hả?>
<Thật ra thì tớ muốn nói cho cậu nghe một chuyện! Rằng là Sehun trong ngày hôm nay sẽ đi du học nên cậu không cần tìm cậu ấy đâu!>
Sau khi nghe xong câu nói ấy cậu lặng người.Anh ấy đi du học sao?Tại sao lai không nói với mình?Trong đầu cậu chỉ đang tập trung vào vấn đề này,rồi bỗng nhưng một tia sáng vụt qua đại não của cậu "Đây là cơ hội cuối cùng rồi nhất định phải tỏ tình với anh ấy".Cậu nhanh chóng hỏi địa chỉ sân bay và thời gian của chuyến bay từ cậu bạn của Sehun và với tốc độ (Bàn thờ) nhanh nhất của cậu,cậu chạy thật nhanh đến sân bay EXO mà chuyến bay của anh cất cánh vao lúc 9h mà giờ đã 8h rồi cậu phải nhanh lên

~Sân bay Exo~

Thân ảnh nhỏ bé của cậu chảy rất nhiều mồ hôi và cậu cứ loay hoay tìm anh,rồi đến khi tầm mắt cậu thu được hình ảnh của con người mà cậu thầm thương trộm nhớ kia, cậu cố gắng hết sức để chạy về phía anh.Và ngay tại khoảng khắc đó,cậu đã đứng trước mặt anh,thân hình kia vẫn cao lớn,gương mặt kia vẫn băng lãnh, anh vẫn khiến cho tim cậu đập thật nhanh,và tại nơi này cũng là lần đầu tiên cậu cho anh thấy những giọt nước mắt của cậu, anh phải nói là thật sự bất ngờ khi thấy cậu ở đây,đồng thời cũng bỡ ngỡ khi thấy được giọt nước mắt của cậu,sau vài giây bất động,anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu rồi hỏi với giọng điệu bối rối:

<Sao cậu lại ở đây vậy,Myeon?, không phải cậu còn tiết trên lớp sao?>

<Chẳng lẽ tớ không được đến đây sao?Cậu là một con người ích kỉ lắm đó Sehun,Cậu biết không hả?>

Cậu vừa khóc,vừa thét lên,cậu thật sự rất buồn,cậu luôn khóc vì anh,cậu chưa từng khóc vì một ai khác ngoài những người thân của cậu,vậy mà anh,người đã lấy rất nhiều nước mắt của cậu,lại muốn bỏ đi sao? Bỏ đi khi cậu còn chưa tỏ tình với anh sao?Sao mà có thể chứ!Chưa kịp để anh lên tiếng cậu lại nói:
<Tại sao cậu đi du học mà lại không nói cho tớ biết?Chúng ta cũng thân nhau lắm mà đâu phải chỉ là người dưng?>
Vừa nói,nước mắt cậu cứ rơi,những giọt nước nhẹ nhàng lăn trên gò má cậu rơi xuống mặt đất và vỡ tan như hạt thuỷ tinh,và cậu cũng giống chúng cậu đã không còn nhẹ nhàng như trước mà giờ cậu đã gỡ bỏ vẻ ngại ngụng vốn có để đối mặt với anh!Để bảo vệ tình cảm đơn phương này,ngay giây phút cuối cùng này,rồi cậu bỗng đứng thẳng người, mặt vẫn còn dềnh dàng nước mắt, rồi nói:
<Này,Oh Sehun, Tớ thật sự rất thích cậu! Tớ muốn hẹn hò với cậu! Cậu có đồng ý không hả,Sehun?>
Sau khi tỏ tình xong cậu cuối gầm mặt xuống,suy nghĩ đến những gì sẽ xảy ra,Anh sẽ chấp nhận chứ hay anh sẽ từ chối nó,mà nếu như anh từ chối thì cái cảm giác đau thương kia lại sẽ bủa vây lấy cậu? Rồi cậu sẽ lại ngày đêm tìm ra cái thứ làm anh không chấp nhận cậu và cậu sẽ hối hận vì do sự ích kỷ của bản thân không nghĩ đến cảm giác của anh?...Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
<2 năm nữa>
Cậu ngỡ ngàng nhìn vào anh,rồi anh lại nói
<2 năm nữa tớ sẽ trở về và chúng ta sẽ hẹn hò được không,Myeonie>
Sau khi câu nói đó vừa lọt vào tai cậu,biểu cảm của cậu từ ngỡ ngàng chuyển sang bất động,cứ đứng thừ người ra đó mà nhìn anh,còn về phía anh, sau khi nhìn vào gương mặt ngốc nghếch đó của cậu,anh phì cười,rồi từ trong sảnh sân bay giọng nói của cô tiếp viên đang triệu tập hành khách để chuẩn bị cho chuyến bay,thấy cậu vẫn nhìn anh mà không có bất kì cử chỉ nào,anh đi đến bên cạch cậu đặt một nụ hôn lên đôi má hồng của cậu,rồi thì thầm vào tai cậu
<Đợi anh nhé!>
Thế là anh cất bước ra đi,ngay khoảnh khắc đó cậu xoay người lại nước mắt lại bắt đầu rơi,những giọt nước mắt hạnh phúc rồi cậu lại thét lên
<Em sẽ đợi anh,Oh Sehun!>
Rồi cánh cửa kia đóng lại

~2 năm sau~

Đại học Growl

<Này,Park Chanyeol,Cậu đừng có đi theo tớ nữa được không?phiền phức chết đi được!>
<Sao lại phiền phức chứ tớ thật sự thích cậu mà!>
<Nhưng mà ...>
Bỗng có một lực kéo tay cậu về phía sau,hai bàn tay kia xiết chặt cơ thể cậu,rồi một giọng nói quen thuộc vang lên
<Nhưng nếu cậu ấy đã có bạn trai rồi thì sao?>

Mấy bợn chắc cũng biết là ai rồi ha!
End fic này,nói thiệt là rất mệt đoá !
Nhưng mà cũng xong rồi mà khúc cuối cho Chân cong vô là vì tui cũng khá thích ChanHo,nhưng mà tui vẫn thích HunHo nhất quả đất!mà cũng được 1500 từ mừng ghê!
Tui định ra fic mới nhưng mà không biết có thời gian không nữaT-T

Fanfic|Hunho-RoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ