Ngập ngừng ta vẫn chưa thể nói

359 23 2
                                    

Tối hôm đó thực sự rất là tồi tệ,những giọt nước mắt cứ luân phiên nhau lăn dài trên gò má của Jungmyeon từ một giọt,hai giọt rồi cứ vậy số lượng càng ngày càng nhiều hơn, cái chăn yêu quý của cậu ướt đẫm, đôi mắt có vài quần thăm,những tơ máu hiện ẩn rõ rệt《Tại sao vậy,tại sao vậy,...》cậu đã lập lại câu nói này từ lúc đó đến giờ....
Reng~Reng~Reng
Chiếc đồng hồ báo thức điểm 6h đúng,như một thói quen khi nghe thấy cái đồng hồ đó kêu thì cậu đứng lên thay đồng phục rồi đi học và cứ như thường lệ đứng đợi anh trong suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ có là"Anh ấy có đến không nhỉ? Làm sao để đối mặt với anh ấy đây?" Muôn ngàn câu hỏi đang tràn ngập trong đầu cậu bỗng
Bộp~
《Này,đang suy nghĩ gì thế?》
Cậu giật mình quay đầu lại đã thấy bàn tay của anh ở trên vai mình, đồng
thời trên gương mặt anh là một nụ cười tỏa nắng,đứng trước gương mặt với biểu cảm như vậy cậu không khỏi cảm thấy tim mình đập một cách thình thịch,sau một hồi cậu trả lời
《À,không có gì hết》
Rồi cũng mỉm cười với anh.Sau đó cả hai cùng kề vai đến trường,lúc trước trên con đường đó đã từng luôn có bóng dáng của một cậu con trai thấp thấp lén lút ngấm nhìn người cao cao đang đi bên cạnh mình nhưng giờ chỉ thấy con người nhỏ bé kia vừa cúi đầu vừa đi,trong mắt có phần đượm buồn, đôi môi mím chặt như sắp khóc vậy ,còn cái con người cao nhòng kia thì vẫn giữ bộ mặt ung dung,lạnh nhạt, không khí đang thật sự rất căng thẳng không ai nói với ai một câu nào không phải là vì giận nhau,hay là ngại ngùng mà là không còn gì để nói với nhau, biết làm sao được chứ,từ ngày hôm đó trái tim của cậu đã tan vỡ rồi,nhưng cậu vẫn luôn mang trong mình một hy vọng,một hy vọng đã từng rất tỏa sáng trong trái tim cậu,đó chính là được ở bên anh,mặc dù nó đã thành hiện thực rồi nhưng cảm giác đau đớn ngày hôm đó vẫn chưa dứt, cậu cảm thấy thật sự rất buồn,ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi anh nhanh thật nhanh mà thôi nhưng lại không thể,sợi xích đáng sợ mang tên ái tình  đã được nới lõng mà nó lại chưa được cắt đứt đi nên sự vươn vấn vẫn còn tồn tại trong thâm tâm của cậu,nó vẫn còn là con thuyền nổi lền bền trong trái tim trong sáng của cậu nên cậu đã đưa ra một quyết định,có lẽ điều đó sẽ thật sự rất ngu xuẩn,là một quyết định dại dột một quyết định sẽ làm cho mối quan hệ này đoạn tuyệt, đó chính là bày tỏ tình cảm của cậu cho anh nhưng chắc sẽ tốt thôi dù sao mối quan hệ này sẽ chẳng thể duy trì lâu hơn nưa,thật sự điều này cậu vừa chỉ mới nghĩ ra vào tối hôm qua nên đến giờ ăn trưa hôm nay sẽ nói
Reng---
Tiếng chuông vào học đã vang lên như một thói quen cậu nói:
-《Học tốt nhé,Sehun giờ ăn trưa lại gặp!》
-《Cậu cũng vậy nhé,Jungmyeon, ăn trưa lại gặp nhé!》
Anh đáp lại cậu bằng một nụ cười sáng lạng,cậu cũng đáp lại anh bằng 1 nụ cười nhưng đó là một nụ cười của sự chua xót,tủi thân.
Reng....
Rồi cái thời khắc định mệnh cũng đã đến,là thời khắc cậu mong chờ nhất cũng là thời khắc mà cậu sẽ cảm thấy hối hận nhất.Anh đến trước cửa lớp và cứ như vậy mà hô tên cậu rồi kéo cậu lên tầng thượng của trường,trong buổi ăn trưa mỗi thứ vẫn tĩnh lặng dường như không một tiếng động,nhưng trong lòng cậu thì những lời thì thầm vẫn phát ra không ngừng 《Mày phải nói Jungmyeon,mày phải nói cho anh ấy biết,nếu không mọi thứ sẽ chỉ càng đau khổ thêm mà thôi!》
《Này, Sehun...》

Mình ngừng tại đây là muốn hỏi các cậu là mình nên làm nó thành SE hay HE và mình có nên kết thúc truyện luôn hay không T_T. Vì mấy ngày nay bận quá!

#Hunho#Jungmyeon#Sehun

Fanfic|Hunho-RoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ