Chương 39

901 25 0
                                    


Khách sạn Lệ Hào ở ngay bờ sông, không chỉ có không gian ưu nhã rộng lớn, còn có nhiều nhà hàng theo phong cách Trung Quốc và Tây Phương ở gần đó để phục vụ cho các buổi hội nghị, yến tiệc.

Lúc này trong một căn phòng xa hoa ở hướng Tây, cửa sổ sát đất được mở rộng ra, đón những cơn gió mát mùa hè, thu hết vào tầm mắt phong cảnh diễm lệ bên ngoài.

Nâng cốc thủy tinh lên, đứng ở nơi có tầm nhìn rộng rãi trên ban công, ngắm nhìn ngọn núi phía xa, sương chiều rủ xuống trên thân một nam nhân cao lớn. Tây trang trên người rất thích hợp với thân hình thon dài của nam nhân, các khớp xương đẹp đẽ cân đối, đôi tay trắng nõn cầm cầm ly rượu đỏ, mái tóc dài mềm mại, không có vẻ vẻ âm nhu của nữ nhân mà ngược lại càng tăng thêm nét tà mị của nam nhân.

Y thật sự rất đẹp, so với nữ nhân còn mang vẻ đẹp đáng mê say hơn. Dù cho đêm nay trong người không có một giọt rượu nào, Diêu Quân Hạm cũng có cảm giác say. Cái gọi là say tình chứ không say rượu, nàng rốt cuộc đã hiểu.

Si mê nhìn về bóng lưng ở cách đó không xa, sự rụt rè của tiểu thư con nhà giàu làm cho Diêu Quân Hạm không dám tiến lên quấy rầy người nam nhân đang lâm vào trầm tư đó, nhưng với tình cảm ái mộ đã ôm ấp bấy lâu, nàng lại cố gắng nghĩ xem làm cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Huống chi, một tuần lễ sau họ đã đính hôn rồi. Nghĩ đến chuyện không bao lâu nữa, vô số nữ nhân trước mắt chỉ dám đứng ở xa xa ngắm nhìn nam nhân sắp trở thành vị hôn phu của nàng, niềm vui sướng không thể ức chế được khiến thiếu nữ cười khẽ một tiếng.

Phát giác mình có cử chỉ thất lễ như thế, nàng lập tức che miệng lại. Nhưng dù thế, khóe mắt của nàng vẫn giữ nguyên sự sung sướng vô tận.

Thấy nam nhân kia bởi vì tiếng cười đột ngột của mình mà có chỗ không vui, trong lòng nàng hơi thấp thỏm bất an, chỉ dám tiếp tục nhìn về bóng lưng của y...

Cũng khó trách Diêu Quân Hạm lại cẩn trọng hết mực như thế. Tuy nàng và Lãnh Linh Dạ học chung trường cấp 3, nhưng chưa bao giờ chạm mặt. Chính xác thì Lãnh Linh Dạ chưa bao giờ chú ý đến nàng, mà đừng nói là nàng, kể cả nữ nhân trước mặt y là mẫu thân Nghê Mộ Dao, chưa chắc y sẽ có phản ứng.

Ở Ngân Tinh, chuyện hội trưởng hội học sinh lãnh khốc vô tình mọi người đều biết. Nhưng dù biết sự lạnh lùng của y sẽ xúc phạm tới mình, các nữ sinh vẫn như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

Vốn cho rằng, y chỉ là một ảo tưởng xa vời của nàng, chỉ có trong mộng mới có thể hoàn thành khát vọng. Lại không nghĩ tới, một tuần trước phụ thân đột nhiên muốn nàng thân cận một người, mà người đó chính là ông chủ nhỏ sau này của tập đoàn Lãnh thị. Nỗi phẫn nộ vì không muốn số phận bị sắp đặt trong thoáng chốc đã thay thế bằng khiếp sợ, không dám tin. Một khắc trước, nàng còn tưởng rằng nguyện vọng cả đời sẽ không có cách nào thực hiện. Không ngờ một khắc sau, ông trời lại toại nguyện cho nàng, khiếp nàng hưng phấn tột độ.

Cho tới tận bây giờ, nàng cũng cho rằng đây là ông trời chiếu cố nàng, giúp nàng hoàn thành mộng đẹp, không uổng phí những đêm nàng âm thầm cầu nguyện. Cơ hội có một không hai thế này, nàng tuyệt đối không bỏ lỡ, bởi vì nó chính là điều quan trọng nhất cuộc đời này.

Tỏa ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ